Hắn vừa nói xong, hai tên học sinh bộ viện quản đi phía sau lập tức
ngang ngược tiến lên tịch thu toàn bộ vật phẩm trong này. Mà giờ phút này,
trong các cửa tiệm khác bên ngoài cũng diễn ra những màn y hệt.
Các chủ tiệm cầu xin thế nào cũng đều vô dụng, sắc mặt Vương Bảo
Nhạc càng âm trầm, đen như đít nồi, hắn cau mày chậm rãi lên tiếng.
- Các ngươi làm hơi quá đáng rồi đấy!
Hắn vừa nói xong thì ba người trong cửa hàng đều nhìn qua. Tên
thanh niên mặt dài quan sát Vương Bảo Nhạc vài lần, thấy Vương Bảo
Nhạc chỉ mặc đạo bào màu xám thì nhướng mày, đạp nát một túi đồ ăn trên
mặt đất, ngang ngược chỉ vào đống đồ ăn vặt Vương Bảo Nhạc mua.
- Những thứ này cũng tịch thu hết!
Vừa nói hắn vừa quay người định đi, trực tiếp bỏ qua mấy câu Vương
Bảo Nhạc vừa nói.
Thấy thái độ của bộ viện quản như vậy, Vương Bảo Nhạc tức thì nổi
giận, đặt đống đồ ăn bên tay phải xuống rồi hừ lạnh một tiếng.
- Những thứ này là ta mua, ngươi dựa vào đâu mà tịch thu!
Thanh niên mặt dài và hai tên học sinh bộ viện quản đều nhíu mày,
thanh niên mặt dài không kiên nhẫn quay đầu nhìn chằm chằm Vương Bảo
Nhạc.
- Gây sự phải không? Cuốn xéo mau, còn ở đây lảm nhảm với ta nữa
là không xong đâu, đến lúc đó ngươi muốn đi cũng không đi được đấy!
Vương Bảo Nhạc nghe vậy ánh mắt lạnh hẳn, nhưng không bùng nổ
mà đứng đó thản nhiên nói.