Nhạc bi phẫn tột cùng. Nhưng nghĩ đến mọi người đều dặn hắn nhất thiết
đừng mắng con khỉ này, thế là hắn định tiếp tục nhịn, nhưng nhìn thấy giờ
phút này con vượn kim cương không chỉ xoay eo nhe răng, mà còn làm ra
động tác thô bỉ với hắn.
Vương Bảo Nhạc lập tức nghe thấy tiếng lí trí đứt cái phựt, không thể
nhịn nổi nữa, hắn bèn dứt khoát vén lồng chụp khí cầu lên, đứng ở trong đó
chỉ vào vượn kim cương rống to.
- Con khỉ thần kinh, con khỉ biến thái chết tiệt kia, đừng có khinh
người quá đáng!! Mợ mày chứ, mày có dám cho tao thời gian không, đợi
tao đột phá Chân Tức sẽ đến đánh lại với mày. Nếu không dám thì mau gọi
tao là ba ba đi! Mày thù dai tao còn thù dai hơn cả mày đấy, chuyện này tao
với mày còn chưa xong đâu!
Vương Bảo Nhạc đang nổi giận, không kịp suy xét vấn đề nếu con khỉ
gọi hắn là ba ba thì hắn là cái gì... Giọng hắn truyền ra bốn phía.
Mà bây giờ trên đảo Thượng Viện, rất nhiều học sinh các Các đều nhìn
thấy cảnh tượng Vương Bảo Nhạc với con vượn kim cương kia. Vốn dĩ mọi
người còn đang ồn ào, nghe thấy câu nói của Vương Bảo Nhạc thì lập tức
biến sắc.
- Đây là người mới à? Trợi ạ, hắn lại dám mắng cả vượn kim cương,
chúng ta chạy mau!
- Chẳng lẽ hắn không biết một khi bị vượn kim cương ghim thì phải bị
nó chơi ba lần, nhưng nhiều nhất là ba lần thôi, nhịn chút là qua, sau cùng
còn được Ngự Thú các bồi thường à!
- Tèo rồi!!
Học sinh các các xung quanh ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ, chớp mắt đã
rút lui hết, tựa như rời khỏi nơi này càng xa thì càng yên tâm vậy.