Giữa không trung, con vượn kim cương đang nhe răng trợn mắt đấm
ngực vừa nghe thấy Vương Bảo Nhạc mắng thì cơ thể run lên bần bật, nó
không nhe răng trợn mắt nữa, cũng buông nắm đấm ra, hơi thở dần dần dồn
dập lên, con mắt cũng đỏ ngầu, nó quay về hướng Vương Bảo Nhạc gầm
lên.
Tiếng gầm này long trời lở đất, truyền khắp tứ phương. Đám học sinh
đang chạy trốn ai nấy đều cảm giác đầu sắp nổ tung đến nơi, bèn tăng
nhanh tốc độ, thậm chí có người còn lấy khí cầu ra.
- Cao năng phía trước, mau chạy!!
- Vượn kim cương sắp tung đại chiêu!
Trong lúc bọn họ hoảng sợ bỏ chạy, ngọn núi lơ lửng trên không của
Ngự Thú các cũng vang tiếng kêu la. Không ít học sinh của Ngự Thú các
đều biến sắc, chớp mắt lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên với tốc độ nhanh
nhất, thậm chí có người còn chưa yên tâm nên tìm mật thất chui vào...
Cùng lúc đó, trong tiếng gầm của vượn kim cương, Vương Bảo Nhạc
cũng giật mình, chỉ cảm thấy cuồng phong thổi tới, vượn kim cương lập tức
trở nên hung tàn cùng cực.
- Có cần đến mức này không, tao chỉ mắng mày một câu thôi mà, còn
chưa động thủ nữa! Tâm hồn của mày mong manh quá rồi đấy!
Vương Bảo Nhạc biến sắc, đang định hành động thì đột nhiên, vượn
kim cương giữa không trung lại căm phẫn nhìn Vương Bảo Nhạc, sau đó
quay người đưa lưng về phía hắn, tựa hồ như đáng hết sức nhẫn nại và kìm
chế.
- Tao đã nói rồi, mày rốt cuộc vẫn còn lý trí...