Đám sương mù này cứ như ẩn chứa sức mạnh kì dị nào đó, sau khi
bao phủ khí cầu lập tức làm cho khí cầu tạm dừng hoạt động. Nó xâm nhập
vào khoang khí cầu, Vương Bảo Nhạc chỉ ngửi một hơi đã kêu lên thảm
thiết.
- Đây tuyệt đối không phải là rắm, mà là kịch độc!!
Thứ mùi này thối đến mức khó mà hình dung được. Vương Bảo Nhạc
đời này chưa bao giờ phải trải qua cảnh này, bị hun tới mức muốn nôn,
nhưng thấy đám sương mù dày đặc bên ngoài lại không dám nhảy ra khỏi
khí cầu, thế là đành cố nén cơn chóng mặt, toàn thân hắn tản ra linh khí,
gắng gượng điều khiển khí cầu lao ra. Mãi đến khi xuyên qua đám sương
mù đó, Vương Bảo Nhạc mới mặc kệ khí cầu, nhảy xuống ngay lập tức.
Nhưng cho dù đã nhảy ra, không khí xung quanh cũng vẫn toàn mùi
thối. Đảo Thượng Viện gần như mịt mù, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào
thét giận giữ, tiếng bi phẫn vang lên liên tiếp...
Vương Bảo Nhạc vừa hít một hơi đã không kìm được muốn nôn, cảm
giác như bị trúng độc. Hắn ngẩng đầu, căm tức nhìn con vượn kim cương
giữa không trung.
Lúc này vượn kim cương vô cùng đắc ý, hai tay nó lại nện ngực, gào
thét, nhe răng trợn mắt với Vương Bảo Nhạc, ánh mắt còn mang vẻ trào
phúng.
Đặc biệt là hàm răng của nó hàm răng của nó trắng bóng cực kì, vô
cùng đẹp, nhưng cũng không tầm thường. Lúc này nó nhe răng như đang
lấy khoe khoang, nhìn Vương Bảo Nhạc đang ôm hận. Mối thù này đối với
hắn đã là cực lớn rồi.
- Mày chờ đó!