Vương Bảo Nhạc nghiến răng, đang muốn rời đi thì chợt thấy trên
ngọn núi Ngự Thú các lơ lửng giữa trời vang lên tiếng gầm lớn.
- Tiểu Hắc, mày lại quậy phá rồi, lần này phạt mày bế quan ba tháng,
còn không mau về!
Thanh âm này như tiếng sấm rền nổ vang bốn phía, con vượn kim
cương giữa không trung run lên, vừa như kính sợ vừa như tủi thân, nó cúi
đầu trợn mắt trừng Vương Bảo Nhạc rồi mới quay về Ngự Thú các.
Thấy con vượn kim cương này bị xử phạt, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa
hết giận. Thật sự là phạt quá nhẹ, nhưng hắn cũng hết cách, chỉ đành câm
nín nhìn khí cầu đã bị hỏng rơi trên mặt đất của mình, khóc không ra nước
mắt.
Vương Bảo Nhạc bi phẫn cắn răng mang khí cầu về động phủ, trong
đầu bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào báo thù. Có điều chưa đợi hắn nghĩ
ra cách, ngày hôm sau khi đạo bào binh đồ của hắn được đưa tới, một vị
binh đồ của Ngự Thú các cũng đến theo, gửi lễ bồi thường, xin lỗi thay
hành vi của con vượn kim cương.
- Bảo Nhạc sư huynh, không nên chấp nhặt với vượn kim cương. Con
vượn này bướng bỉnh lắm, chúng ta cũng rất đau đầu.
Thấy đám học sinh của Ngự Thú các thái độ khách sáo, Vương Bảo
Nhạc cũng không tiện bùng nổ, đành tỏ vẻ hòa giải, nhưng trong lòng vẫn
ghim thù con vượn kim cương kia.
- Con khỉ biến thái này, mối thù này Vương Bảo Nhạc ta ghim rồi!
Vương Bảo Nhạc hừ lạnh, ghim việc này vào lòng rồi khôi phục việc
học tập và tu luyện trên đảo Thượng Viện. Qua chuyện ở chợ nhỏ phía
Nam, danh tiếng của hắn ở bộ viện quản được truyền ra, rất nhiều người
biết đến.