Bọn họ chọn tài trợ cho một vài học sinh của Chiến Võ các, tặng pháp
khí đan dược hoặc trận văn các thứ của chính mình luyện chế cho học sinh
của Chiến Võ các, lại đưa ra một số yêu cầu, mục đích cuối cùng chính là
muốn nhờ cuộc thi này để tuyên truyền nâng cao giá trị của món đồ do
mình luyện chế.
Đây là việc hai bên cùng có lợi, học sinh Chiến Võ các tất nhiên đồng
ý, mà đạo viện cũng sẽ không quản việc này, vì thế trong cuộc thi đấu của
Chiến Võ các hàng năm đều có thể nhìn thấy rất nhiều đan dược, pháp khí
và trận pháp mới.
Có điều suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc hơi khác với bọn họ một chút.
Vì để phòng bất trắc, có thể kịp thời điều chỉnh những tình huống thay đổi
bất ngờ bên trong cuộc thi, bảo đảm lần này nhãn hiệu của hắn tuyên truyền
thành công mỹ mãn, Vương Bảo Nhạc định tự mình tham gia thi đấu!
Như vậy thì hắn sẽ có thể dựa vào tình hình chiến đấu để kịp thời điều
chỉnh, dù kế hoạch có sai lầm thì cũng có thể lập tức thay đổi, quảng bá
pháp khí của hắn ở trình độ cao nhất.
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hí hửng, cầm nhẫn truyền âm, cân
nhắc chọn người.
- Trác Nhất Phàm không được thì Trần Tử Hằng cũng thế!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng truyền âm cho Trần Tử
Hằng, nhưng Trần Tử Hằng thế mà cũng đã có người phụ chiến rồi.
Điều này khiến Vương Bảo Nhạc rất phiền muộn.
Thực tế thì Trần Tử Hằng cùng Trác Nhất Phàm cũng như nhau, chẳng
phải họ không muốn hay không nghĩ tới chuyện mời Vương Bảo Nhạc trợ
chiến, chỉ do trong lòng bọn họ Vương Bảo Nhạc nay đã ở vị trí cao không