với tới, mà Trần Tử Hằng lại là người kiêu ngạo, cũng sợ mình bị từ chối
nên không mở miệng.
Vương Bảo Nhạc nhấp nha nhấp nhổm, nhanh chóng liên hệ với tất cả
các học sinh của Chiến Võ các mà hắn quen. Sau cùng trợn tròn mắt, thật
sự do Vương Bảo Nhạc liên hệ quá muộn, bây giờ ngày thi đấu đã gần kề,
hầu như tất cả mọi người đã chọn được người phụ chiến từ đời nào rồi.
Việc này khiến Vương Bảo Nhạc không cam tâm, thế là đăng nhập
linh võng, hắn nhớ lúc trước có người đăng thông báo tuyển người phụ
chiến ở trên đấy.
Sau khi cố gắng tìm kiếm thì rốt cuộc hắn thấy được một tin, tên học
sinh Chiến Võ các này ra giá vô cùng bủn xỉn, ngữ khí lại cực kỳ khinh
thường.
- Ta hiện đang tu luyện chuẩn bị thi đấu, không có thời gian gặp
ngươi, không muốn biết thân phận của ngươi, ngươi cũng chẳng cần biết
thân phận của ta, đến lúc đó chúng ta gặp mặt tại chỗ thi đấu là được. Cũng
không cần ngươi chuẩn bị cái gì, người chỉ đến cho đủ số thôi, thực ra nếu
không phải do cái quy định dở hơi này, mà ta lại không muốn mất mặt để
đạo viện xếp nhóm cho thì cơ bản cũng chẳng cần phụ với chả trợ gì hết!
Sau khi Vương Bảo Nhạc liên hệ với đối phương thì bên đó trực tiếp
gửi tới một đoạn tin nhắn như vậy, dường như ngay cả nói chuyện đôi câu
hắn cũng lười, sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn tin nhắn thì cảm thấy chắc là
đối phương bị người ta đá nát bi rồi nên giọng điệu mới dở hơi như thế, nếu
không phải đã hết cách thì hắn thực muốn đổi người khác cho rồi.
Chẳng qua hiện nay cuộc thi sắp đến, người bình thường cơ bản đều
đã tìm được người phụ trợ, không tìm được, hoặc có bệnh giống như tên dở
hơi bị người đá nát bi này thì đều dự định chờ đến lúc bắt đầu sẽ được Đạo
Viện tự động sắp xếp cho.