- Ai ra tay mà hung ác đánh tên này thảm thế không biết, nói chuyện
chẳng lịch sự chút nào hết!
Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhưng đã hết cách chỉ có thể chấp
nhận chọn người này thôi.
Hắn cân nhắc thấy đối phương kiêu ngạo như thế, nói rõ không cần
mình phụ trợ, như vậy mình chỉ cần chuyên tâm đi tuyên truyền pháp khí là
được. Duy chỉ có một điều khiến hắn đau đầu, ấy chính là nếu đối phương
không phối hợp thì rất có thể sẽ không dùng pháp khí của hắn.
- Phải chuẩn bị tốt cả hai đường!
Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, càng cảm thấy tên thần bí trong
Chiến Võ các này có bệnh, có điều mọi chuyện đã đến bước này, hắn cũng
chỉ có thể lấy tất cả pháp khí trong vòng tay trữ vật ra, bắt đầu nghiên cứu
phương án hành động.
Dù hắn không có linh thạch, nhưng tài liệu vẫn còn một ít, thế là dựa
trên phương án kế hoạch chính của bản thân, điều chỉnh vài chỗ của pháp
khí. Ví dụ như hắn cảm thấy mình có thể gặp hung thú của Ngự Thú các,
nên cải tiến pháp khí kiểu dây trói thành rọ mõm, lại lên linh võng tìm mua
một ít thuốc mê cho vào bên trong.
Còn có những cải tiến khác cũng nhằm vào đặc tính của pháp khí, nhất
là thanh pháp khí Phi Sương kiếm. Nó chính là sản phẩm chủ lực của
Vương Bảo Nhạc lần này.
Trong lúc Vương Bảo Nhạc chuẩn bị, thời gian thấm thoắt trôi qua.
Hai ngày trước khi cuộc thi đấu diễn ra, đảo Thiên Hành - một hòn đảo ở
nơi cuối cùng trên hồ Thanh Môc của đạo viện Phiêu Miểu, hòn đảo này
cũng có trận pháp sương mù, giờ đây lại lẳng lặng trở nên quay cuồng, có
thể nhìn thấy thân ảnh của khoảng bảy tám người đang đạp không bay ra từ