Hành vi hèn hạ như thế bọn họ sao có thể chịu được? Nhất là Trác
Nhất Phàm và Trần Tử Hằng dù không nói nhưng khi liếc nhau một cái,
thấy trong ánh mất đối phương sự không cam tâm. Vốn dĩ hai người họ đã
ngầm phân tranh cao thấp rồi, hôm nay lại xuất hiện một Vương Bảo Nhạc
khiến cho họ đều phải đổi hướng, cùng chung kẻ thù.
Thế nên tất cả học sinh trong hệ Chiến Võ lúc này đều rất phẫn nộ,
kìm nén sức mạnh, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Họ đã quyết rồi, chỉ
chờ Vương Bảo Nhạc chạy qua lần nữa, họ nhất định phải cho tên béo kia
biết, xét về tốc độ, hệ Chiến Võ bọn họ mới là đệ nhất!
Chỉ một lát sau, sắc trời chuyển tối, hoàng hồn buông xuống, theo
tiếng bước chân ầm ầm vọng lại, Vương Bảo Nhạc một lần nữa xuất hiện.
Hắn lúc này trong trạng thái điên cuồng, tâm tâm niệm niệm nhất định phải
giảm cân bằng được nên không hề cảm nhận thấy sự tức giận của hệ Chiến
Võ, vẫn nhanh chóng lướt qua mà không để ý phía sau toàn bộ học sinh hệ
Chiến Võ đang cấp tốc đuổi theo, vừa đuổi vừa rống to lên, bộc phát toàn
bộ sức lực.
- Vương Bảo Nhạc, chú mày nhất định phải thua!
- Vương Bảo Nhạc, dám so chạy bộ với hệ Chiến Võ tụi này sao, phải
cho chú mày biết thế nào là lợi hại!
Tiếng hò hét không ngừng, đám học trò hệ Chiến Võ ai nấy đều đỏ
mắt tức tốc chạy theo. Từ xa nhìn lại thấy nhóm người nối đuôi nhau thành
một dây dài, tiếng hò hét lan ra xa rất khí thế, khiến cho các hệ khác cũng
phải chú ý đến.
Chỉ là một vòng sau, trăng đã lên cao đỉnh đầu, tiếng hò hét bị thay thế
bởi tiếng thở dốc, mấy học sinh hệ Chiến Võ ai nấy ánh mắt đều tràn đầy
tuyệt vọng.
- Thằng oắt kia là người à? Sao hắn có thể chạy như thế?