- Chẳng lẽ hắn là mãnh thú?
Cả đám tức giận, bước chân càng ngày càng chậm, ai nấy lúc này đều
run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn. Chạy theo sau Vương Bảo Nhạc chẳng
còn lại mấy mống, lác đác ba năm người miễn cưỡng đuổi theo, cuối cùng
chỉ còn hai người Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm cắn răng kiên trì đến
cuối.
Nhưng bọn họ cũng đến giới hạn rồi, hai người Trần Tử Hằng đều đã
dùng đến tu vi cảnh giới Phong Thân mà vẫn không thể nào bắt kịp Vương
Bảo Nhạc, khoảng cách càng ngày càng xa. Sau khi chạy theo một vòng,
hắn không chịu được ngã nhoài trên đất thở hổn hển, mắt nhìn trời sắp sáng
mà bi phẫn.
- Cuối cùng cậu ta thuộc hệ Chiến Võ hay mình mới thuộc hệ Chiến
Võ?
Người cuối cùng cũng đã ngã xuống, đó là Trác Nhất Phàm, mặc dù
hắn không cam tâm, dù hai mắt đều phiếm đỏ như máu, dù vô cùng điên
cuồng nhưng chỉ theo sau được nửa vòng, ở buổi sáng thứ hai, bước chân
hắn đã bủn rủn không vững, phù phù vài cái ngã nhào xuống đất.
- Chúng ta thuộc hệ Chiến Võ.. không thể để cho đám Pháp Binh yếu
ớt suốt ngày luyện khí vượt qua được.. Trác Nhất Phàm, trò cố gắng một
chút vượt qua thằng oắt kia!
Từ đầu đến cuối lão sư hệ Chiến Võ đều chạy kè kè bên hắn, cũng mệt
không thở ra hơi, nhưng cục tức chuốc phải ngày hôm nay khó có thể phát
tiết ra ngoài, phóng tầm mắt ra xa thấy Vương Bảo Vương vẫn còn hăng
hái lắm, chạy càng ngày càng xa, như thể không biết mệt mỏi là gì, không
khỏi nội giận gầm lên một tiếng.
- Thưa thầy, trò thật sự không thể…