Trác Nhất Phàm giãy giụa muốn đấu tiếp nhưng nhìn Vương Bảo
Nhạc vẫn như cũ, phi với tốc độ chóng mặt khiến trong lòng dâng lên cảm
giác thất bại trước giờ chưa từng có, khẽ cười khổ sở.
Lão sư hệ Chiến Võ há hốc miệng, lại phát hiện mồm miệng lúc này
đắng ngắt, nghĩ đến hệ Pháp Binh không phải toàn lũ yếu xìu sao, thế quái
nào lại tòi ra một đứa biến thái như thế này..
- Đúng là sỉ nhục!
Ông ta tức giận gào to, biết đâu từ nay về sau, ông cùng đám học trò
của mình mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ào ào chạy qua..
giống như Vương Bảo Nhạc sẽ không ngừng chạy qua..
Những trải nghiệm kiểu này, đừng nói là tụi học sinh non nớt kia, kể
cả ông cũng bị đả kích mất hết nhuệ khí. Cuối cùng dứt khoát bỏ qua dẫn
theo đám học trò hệ Chiến Võ chạy vòng lại.
- Mắt không thấy tâm không phiền, kẻ đó rất biến thái!
Lão sư thở dài, dẫn tất cả lũ học trò đang thở phào sang sân khác luyện
tập. Ông định để mấy đứa nhỏ làm quen với khí giới xong mới tiến hành
huấn luyện sức mạnh.
Đối với sự an bài này của lão sư, ngay cả Trác Nhất Phàm cũng cảm
thấy vô cùng sáng suốt. Thật sự mấy ngày nay hắn bị đả kích nghiêm trọng,
có thể nói là lớn nhất từ trước đến giờ
Sau khi Vương Bảo Nhạc chạy bộ suốt một tuần, hắn cảm thấy mình
gầy đi không ít. Trong lòng kích động vô cùng, nhưng vẫn cảm thấy chút
tiếc nuối. Hắn nhớ hình như mấy ngày trước lờ mờ nhìn thấy có ai đó chạy
bộ cùng với mình, nhưng sau đó dần dần biến mất chẳng thấy tăm hơi.
- Kiên trì cũng là một loại phẩm chất đấy!