để ý tới sự ngăn cản của Lục Tử Hạo và Phi Sương kiếm đến gần, cho dù
thân thể bị thương cũng mặc kệ, triển khai bí pháp lần nữa, khiến cho tốc
độ của mình càng nhanh hơn, chớp mắt đã đến gần Vương Bảo Nhạc.
Đồng thời trong lòng cũng đang tức giận mắng mỏ. Họ cũng phát hiện
ra đó không phải là tuyệt chiêu gì hết, nhưng như thế thì lại càng tức giận
hơn. Thật sự là màn bắn pháo hoa đầy bất ngờ của Vương Bảo Nhạc khiến
cho chiến trường này được khán giả dõi mắt nhìn chằm chằm. Họ nhất định
cũng phải thể hiện một chút, không thì sẽ mất hết cả mặt mũi.
Tất cả nói ra thì dài, nhưng thực tế đều xảy ra chỉ trong chớp mắt mà
thôi. Một trong số hai học sinh Chiến Võ các kia nổi giận gầm lên, trực tiếp
tung ra một cú đấm.
Bất kể uy lực của cú đấm này thế nào thì ít nhất thoạt nhìn khí thế
cũng khá lắm. Có ý như thể một quyền đánh ra, vạn vật đều bị hủy diệt, rõ
ràng cũng dốc sức phết đấy.
Người bên cạnh thấy thế cũng vội vàng ra sức ứng phó, dốc hết bùa
giấy ra bất chấp tất cả, thuật pháp huyễn hóa tạo thành rất nhiều hỏa cầu và
phong nhận lao về phía Vương Bảo Nhạc.
- Sao các ngươi lại không biết điều như thế chứ.
Vương Bảo Nhạc muốn né tránh, nhưng phạm vi nơi này không lớn.
Đồng thời cũng thấy pháo hoa sắp tàn, không thể lãng phí thời gian được
nữa, thế nên hắn tức giận, nhanh tay lấy một đống viên hạt châu kim chung
tráo ra ném xuống dưới chân mình.
- Trở về cho ta!
Vương Bảo Nhạc khẽ quát một tiếng, hạt châu rơi xuống đất, tiếng nổ
đùng đùng vang lên liên tiếp, từng đạo kim quang lập tức xuất hiện, chặn
giữa Vương Bảo Nhạc và hai học sinh Chiến Võ các.