đằng này lại có lắm kẻ quan sát như thế, mình có đánh nữa cũng chỉ là tự
rước lấy nhục cho nên vội vàng nhận thua.
Còn tên học sinh Chiến Võ các tránh được lực phản chấn kia thì chỉ là
phụ trợ. Thấy người dự thi đã nhận thua nên cũng chỉ có thể cười khổ cũng
nhận thua. Lúc nhìn về phía quầng sáng màu vàng trước mặt Vương Bảo
Nhạc thì trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lục Tử Hạo cầm Phi Sương kiếm còn
chưa kịp đuổi tới thì mọi thứ đã... Kết thúc rồi.
Nhìn hai người nhận kia thua, Lục Tử Hạo cảm thấy bi phẫn, giận dữ
trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngươi hứa là
không ra tay mà, đây là trận tỉ thí của ta!!!
- Ta đâu có ra tay, ta chỉ tự phòng vệ thôi mà, thế mà cũng không được
à...
Vương Bảo Nhạc vỗ trán. Hắn thật sự không định ra tay đâu. Ai mà
biết đối phương lại yếu tới mức này. Thực tế thì mấy tuy mấy hạt châu kia
không tầm thường, lại được Vương Bảo Nhạc tăng thêm hồi văn phản chấn,
có thể kích phát thứ như là sóng linh khí. Nhưng nếu gặp phải cường giả
Chiến Võ các thì cũng sẽ cho ra được hiệu quả đáng sợ như vậy.
Nhưng hai người nhận thua kia rõ ràng không phải là cường giả, bọn
họ chỉ là học sinh có tư chất bình thường mà thôi.
Vương Bảo Nhạc cảm thấy kế hoạch của mình bị quấy rối, nhưng hắn
nhanh chóng phản ứng lại. Nghĩ rằng lúc này nhất định là có vô số người
đang chú ý nơi này, nên hắn nhanh chóng cứu tràng, mỉm cười nhìn lên trời
cao.