Ôngvừa dứt lời, vẻ mặt của người trung niên áo đỏ và các trưởng lão
xung quanh đều là lạ. Trưởng lão Pháp Binh các nói hộ cho Vương Bảo
Nhạc thì thôi, nhưng lúc nói giúp cho còn không quên khen ngợi, nghĩ ra
cách nói chiến thuật gì đó cũng không dễ đâu nhé...
Phía bên Quân đội, lúc này các chiến sĩ đần mặt ra, Chu Lộ cũng há
hốc mồm. Chu tướng quân thì lại bật cười, lúc nhìn Vương Bảo Nhạc, hứng
thú trong mắt càng ngày càng đậm hơn, lần đầu tiên xuất hiện một chút
thưởng thức.
Cùng lúc đó, bên ngoài đảo Thượng Viện đều ồ lên. Tất cả các học
sinh đều trợn mắt há mồm, lần lượt kinh hô.
- Thế này thì vô sỉ quá! Trước kia cũng có người làm quảng cáo,
nhưng không ai lại trắng trợn như vậy cả!!!
- To gan quá đấy. Ta cũng nghĩ ra cách này nhưng mà không dám!
- Vương Bảo Nhạc này nổi tiếng rồi!!!
Trong tiếng ồn ào chung quanh, người của Pháp Binh các cũng đều hít
vào một hơi, kiểu quảng cáo như thế này khiến họ trở tay không kịp.
Lúc này, Vương Bảo Nhạc còn chưa kết thúc màn quảng cáo...
- Chắc hẳn bây giờ mọi người đều rất khát khao mong được có nó,
nhưng pháp khí cấp hai hoàn mỹ này còn có nhiều diệu dụng hơn nữa.
Trong đó có lực phản chấn được ta thiết kế vô cùng kỹ lưỡng, có thể hình
thành sóng linh khí, uy lực thì vừa rồi các ngươi cũng thấy rồi đấy. Nhưng
các ngươi cho rằng đó chính là cực hạn của nó ư? Không... Hãy nhìn đây!
Vương Bảo Nhạc hít vào thật sâu, bỗng giơ tay phải lên chỉ vào quầng
sáng màu vang vẫn còn nguyên xi ở đó.