Hắn vừa chỉ vào, quầng sáng kia bỗng vặn vẹo, trong ánh mắt của mấy
chục ngàn người trực tiếp nổ cái đùng. Sóng khí cuốn phăng khắp nơi khiến
hai học sinh Chiến Võ các nhận thua kia sợ tới mức lại hít vào một ngụm
khí.
Đạo viện Phiêu Miểu, quân đội và quan viên liên bang trên đài cao
cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tuy rằng trong mắt họ thì pháp khí cấp hai
hoàn mỹ không là gì cả, nhưng trong số pháp khí cấp hai thì sự xuất sắc của
hạt châu này lại cực kỳ dễ khiến người ta chú ý!
Còn các học sinh ngoài đảo Thượng Viên thì cũng bỗng im lặng một
chút, không ít người còn nín thở, lộ vẻ giật mình. Có một số người thì bắt
đầu rục rịch.
Vương Bảo Nhạc liếc nhìn đài cao trên trời, chú ý thấy vẻ mặt của mọi
người, trong lòng hí hửng, lại lên tiếng.
- Đây mới là sát chiêu cuối cùng của pháp khí này. Hãy nghĩ mà xem,
lúc dùng nó để bảo vệ bản thân, kẻ địch vất vả lắm mới đánh nát được nó,
nhưng nó lại đột nhiên tự bạo thì có bất ngờ hay không? Có kinh hỉ hay
không?
- Pháp khí quý giá như thế, mà cách dùng còn linh hoạt bất ngờ cỡ
này, Lục Tử Hạo, ngươi nói xem nó đáng giá bao tiền?
Vương Bảo Nhạc hăm hở nhìn Lục Tử Hạo, lén nháy mắt...