- Thế nhưng... Hôm nay có một tin tức cực HOT, một trăm đạo hữu
đặt hàng trước sẽ được giảm giá, chỉ cần một nghìn linh thạch mà thôi. Mọi
người không nghe lầm đâu, chỉ cần một nghìn linh thạch là có thể mang hạt
châu chí bảo này đi rồi!
Vương Bảo Nhạc rao to, cũng nói số truyền âm của mình ra. Vừa nói
xong thì nhẫn truyền âm của hắn đã rung lên liền hồi.
Các tin tức ùn ùn đến, Lục Tử Hạo và hai học sinh Chiến Võ các đã
thua cuộc ngu người, bọn họ thấy nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc
rung đến sắp nổ tung luôn rồi.
Chỉ trong chớp mắt mà đã có mấy trăm tin báo, Vương Bảo Nhạc vô
cùng kích động, hai mắt sáng rực lên. Mặc dù hắn đã lường trước màn
quảng cáo của mình sẽ không công cốc, nhưng cũng không ngờ hiệu quả lại
tốt đến vậy.
Thực ra giá một nghìn linh thạch tuy so ra không thấp nhưng cũng
không đến mức không chấp nhận nổi, nhất là khi nó còn là pháp khí cấp hai
hoàn mỹ, lại thêm màn quảng cáo chân thật như thế, bất kể là nghiên cứu
hay sử dụng đều không tệ. Dù cảm thấy quảng cáo này hơi giả tạo thì cũng
dư sức nhận được mấy trăm đơn hàng.
Thậm chí hai học sinh đã thua của Chiến Võ các thấy hạt châu này hot
đến vậy, cộng thêm đã tự mình thử nghiệm nên cũng lập tức lên tiếng hỏi
mua. Vương Bảo Nhạc hứng chí lập tức giảm giá cho hai người.
- Các ngươi thật tinh mắt!
Vương Bảo Nhạc cười ha ha, giao dịch với hai học sinh Chiến Võ các
dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Hắn kéo tên Lục Tử Hạo vẫn
còn ngây người tiến thẳng đến chỗ con đường đi lộ ra sau khi màn sáng
biến mất.