Bây giờ dù pháo hoa đã tàn từ lâu, quảng cáo của Vương Bảo Nhạc
cũng đã kết thúc, nhưng bất kể là đài cao trên trời hay các học sinh bên
ngoài đảo Thượng Viện vẫn còn không ít người dõi theo chỗ của Vương
Bảo Nhạc, tiếng nghị luận vang lên không dứt.
- Tên Vương Bảo Nhạc này sẽ không làm quảng cáo ở mỗi sân luôn
đấy chứ...
- Nói vậy ta lại chờ mong món pháp khí hắn sẽ quảng cáo tiếp theo
đây.
Đám người bàn tán, đạo viện Phiêu Miểu và quân đội trên đài cao
cũng liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục Tử Hạo đang đi trên đường
núi.
Vương Bảo Nhạc không thèm quan tâm đến sự chú ý của người khác,
hắn đang hăm hở, lúc nhìn sang bên cạnh thì mới phản ứng lại, vẻ mặt Lục
Tử Hạo vô cùng khó coi, tựa như sắp sửa phun miểng vào mặt hắn đến nơi.
Vương Bảo Nhạc vỗ vai Lục Tử Hạo, nói vẻ hào phóng.
- Lục Tử Hạo, chúng ta là thân thích, khi về sẽ chia ba bảy nhé!
Hắn vừa nói xong, Lục Tử Hạo vốn đang nổi bão lập tức ngưng lại,
sau đó... cơn bão bất giác tan thành mây khói.
- Ta là kẻ có nguyên tắc, ta chỉ lấy phần thù lao thuộc về ta mà thôi!
Lục Tử Hạo thầm hừ một tiếng, nhịp tim bất giác tăng tốc, bắt đầu tính
toán xem mình sẽ được chia bao nhiêu. Nhưng tính đi tính lại, hắn lại nghĩ
đến chuyện Vương Bảo Nhạc ra tay cướp danh tiếng của mình, cơn tức lại
dâng lên.
- Vương Bảo Nhạc, Lục Tử Hạo ta sẽ không vì tiền tài mà cúi mình.
Ta nói cho ngươi biết, chuyện lúc trước coi như không tính, nhưng từ trận