Người đàn ông kia khôi ngô cao lớn, ánh mắt sáng rực, mặc một bộ
giáp màu tím, quanh người còn có ba phi kiếm bảo vệ, không hề tầm
thường chút nào. Mà phía sau hắn chính là một cô gái có vóc dáng nhỏ
nhắn xinh xắn, dung mạo ngọt ngào, trên cổ tay trắng nõn đeo một chuỗi
lục lạc, tiếng lục lạc vang leng keng theo mỗi bước chân.
Không chỉ vậy, bên người cô gái còn có ba con sói hung ác cao hơn
nửa người. ánh mắt chúng nó tối tăm, vừa chạy nhanh vừa gầm nhẹ, nhe
hàm vô cùng sắc bén ra, vừa nhìn đã thấy vô cùng khát máu.
- Ngự thú sư!
Lục Tử Hạo nhướng mày, nhưng mắt hắn lập tức lóe sáng, dù hắn
không muốn đấu với học sinh của Ngự Thú các, vì dẫu sao bọn họ cũng có
thể triệu hoán mãnh thú, đánh nhau với họ rất phiền phức, nhưng lúc này đã
gặp phải thì ý chí chiến đấu của hắn cũng dâng cao.
Hắn phất tay một cái, năm thanh Phi Sương kiếm lập tức bay ra, khí
tức băng hàn vờn quanh khiến hắn trông như một chiến thần, chạy thẳng
đến chỗ đại hán Chiến Võ các kia.
Đồng tử của đại hán Chiến Võ Các co rụt lại, không thèm nhìn đến
Vương Bảo Nhạc đang được màn sáng phòng hộ vây quanh, sải bước đâm
thẳng về phía Lục Tử Hạo như một con thú lớn.
Trong nháy mắt hai người đã va chạm với nhau, lúc tiếng vang truyền
ra, phi kiếm của bọn họ cũng va chạm trên không trung, nỗ lực đột phá
vòng vây của đối phương, đồng thời bùa chú bay lượn, thậm chí còn tung
quyền cước ra đọ thể lực.
Sự dũng mãnh của Lục Tử Hạo đã thể hiện ra hết vào lúc này. Bất kể
là điều khiển Phi Sương kiếm hay là biến hóa thuật pháp của bản thân hắn
đều mạnh mẽ vô song. Lúc niệm chú, tay phải hắn rõ ràng cong lên tản ra
khí đen, đồng thời còn tung một cú đấm.