Mặc dù đại hán kia không tầm thường nhưng cũng không phải đối thủ
của Lục Tử Hạo. Hắn ta biến sắc, cô nàng nhỏ nhắn kia lạnh lùng bấm tay
niệm chú, ba con sói quanh cô ta lập tức gầm lên, trực tiếp xông thẳng đến
chỗ Lục Tử Hạo.
Ba con sói tốc độ không chậm, hàm răng chúng bén nhọn như lưỡi
cưa, cắn một cái thì ngay cả pháp khí cũng có thể bị cắn đứt.
- Ôi, cô chơi kỳ thế, làm vậy không phải là ức hiếp người ta sao!
Vương Bảo Nhạc thấy thế thì nhịn không được bèn hô lên.
Cô nàng kia quay đầu nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ khinh thường,
chẳng những không ngừng tay mà còn nhảy về phía Lục Tử Hạo.
Nhưng dù vậy Lục Tử Hạo vẫn có thể đấu ngang tay với bọn họ, do
Phi Sương kiếm được Vương Bảo Nhạc bỏ thêm từ lực dẫn dắt, cho nên
khi điều khiển không cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Thêm nữa bộ giáp
của Lục Tử Hạo cũng được Vương Bảo Nhạc chế tạo cực kỳ chắc chắn,
thậm chí còn có tác dụng phản chấn.
Vì thế Lục Tử Hạo càng đánh càng hăng.
Thấy Lục Tử Hạo không sao thì Vương Bảo Nhạc cũng yên lòng. Hắn
lấy một chiếc thùng gỗ nhỏ từ trong vòng tay trữ vật ném ra, cái thùng gỗ
kia lập tức bay lên không trung rồi nổ tung.
Trong nháy mắt pháo hoa bùng nổ, rực rỡ vô cùng, cho dù là trên
không hay đảo Thượng Viện thì đều ghé mắt nhìn qua, ngay cả đại hán và
cô gái kia đều biến sắc. Lúc trước bọn họ đã nhìn thấy pháo hoa nhưng
không rõ tình hình ra sao, giờ lại thấy thì lập tức cảnh giác.
Lục Tử Hạo vẻ mặt bi phẫn, Vương Bảo Nhạc ở bên trong màn sáng
ho khan một tiếng, chắp tay hướng lên trời.