thứ hai, ngươi đừng hòng cướp danh tiếng của ta. Đây là cuộc thi đấu của
ta!
- Biết rồi, biết rồi. Nào, mặc bộ giáp này vào rồi đi đánh đi!
Vương Bảo Nhạc thấy dáng vẻ lại sắp bùng cháy của Lục Tử Hạo thì
vội vã khuyên mấy câu, ném cái áo giáp vàng sáng lóa ra.
Lục Tử Hạo đang tức điên ruột, vừa nhìn thấy bộ áo giáp lập tức tịt
ngòi, hắn lại thầm hừ một tiếng, cảm thấy mình không phải đang làm trái
nguyên tắc... Sau đó tăng tốc đi đến điểm giao nhau thứ hai cùng với cái tên
Vương Bảo Nhạc đang hớn hở kia.
Điểm giao nhau đầu tiên là mười sáu lấy tám, bây giờ điểm giao nhau
thứ hai là tám lấy bốn. Đội có thể tiến vào vòng tám lấy bốn này không còn
ai yếu cả, người nào cũng có chỗ độc đáo riêng. Cho nên Vương Bảo Nhạc
và Lục Tử Hạo đều không dám lơ là.
Nhất là Vương Bảo Nhạc, tiếp thu bài học lần trước, lúc này hắn và
Lục Tử Hạo vừa mới đến điểm giao nhau đã lập tức lấy hạt châu Kim
Chung tráo đặt dưới chân mở ra. Ánh sáng vàng hiện lên, Vương Bảo Nhạc
đứng đó vỗ ngực.
- Tử Hạo, đến phiên ngươi rồi đấy, cố lên!
Lục Tử Hạo cảm nhận được thành ý của Vương Bảo Nhạc, hắn hít
sâu, định lên tiếng.
- Tới đi, Tử Hạo, lên!
Vương Bảo Nhạc lập tức nhắc nhở, Lục Tử Hạo giật mình, ánh mắt lộ
vẻ sắc bén, hắn quay đầu nhìn về một con đường khác, lập tức thấy một đôi
nam nữ đang nhanh chóng đi đến.