Hắn định ngăn bọn họ lại, cho Lục Tử Hạo cơ hội ra tay thể hiện uy
lực Phi Sương kiếm của mình. Dù sao thì dựa theo kế hoạch của hắn, Phi
Sương kiếm mới là pháp khí chính lần này. Thậm chí trong kế hoạch của
hắn, có rất nhiều chi tiết gốc đều được vạch ra để làm nổi bật Phi Sương
kiếm.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến Vương Bảo Nhạc lại buồn bực
hơn nữa.
Ánh sáng kim trung tráo của hắn vừa xuất hiện thì thuật pháp và nắm
đấm của hai vị học sinh Chiến Võ các lập tức va chạm với kim quang, một
tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên.
Trong tiếng nổ mạnh, đầu óc của hai học sinh Chiến Võ các choáng
váng, sắc mặt chợt đổi.
- Đây là pháp khí gì đây?!
Bọn họ hoảng sợ, chỉ cảm thấy như va vào một vách núi cực kỳ cứng
rắn, không khỏi kêu lên thảm thiết. Điều khiến họ hoảng sợ hơn nữa là lực
phản chấn mạnh mẽ cực độ bộc phát từ lớp phòng hộ đó lại khiến sát chiêu
mà họ vừa đánh ra bị hất ngược lại.
Nếu chỉ có lực phản chấn thì thôi, đằng này trong đó còn xuất hiện cơn
sóng linh khí càn quét khắp nơi. Hai người này vốn không phải là cường
giả gì hết, tuy rằng là học sinh cũ nhưng tu vi vẫn là Chân Tức tầng một,
thiên phú không cao, lúc này bị sóng linh khí đập thẳng vào mặt, mắt thấy
sắp sửa bị đánh lên người tới nơi.
Tuy trong lúc kêu thảm có một người sợ hãi né tránh, nhưng một
người khác lại không tránh kịp, thân thể bị hất văng ra xa như diều đứt dây.
Sau khi ngã xuống đất còn phun máu tươi, nhìn Vương Bảo Nhạc đầy
hoảng sợ, biết là gặp phải cường giả. Nếu không ai chú ý thì thôi, nhưng