- Binh đồ Vương Bảo Nhạc của Pháp Binh các, tập trung trợ chiến đi,
không được cố ý tuyên truyền pháp khí của ngươi với bên ngoài nữa!
Tiếng cảnh cáo này vang khắp bốn phương, lan khắp chiến trường,
nhất thời khiến cho nhiều học sinh đang thi đấu cũng nghe thấy, không ít
người chợt kinh ngạc, có người từng chú ý đến màn pháo hoa nổ kia nên
cũng có phán đoán riêng.
Còn những người ở đảo Thượng Viện bên ngoài thì đều nghe rõ mồn
một, trong số đó có không ít người định sau này sẽ noi theo, nhưng giờ
đành phải từ bỏ suy nghĩ này đi.
Vương Bảo Nhạc cũng rụt cổ lại, trong lòng vốn đang hí hửng lắm,
nhưng nay nghe cảnh cáo xong cũng biết rõ không thể làm tiếp được nữa,
trong lòng vừa tiếc vừa bực.
- Cơ hội quảng cáo tốt thế cơ chứ...
Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không cam lòng, hắn cảm thấy mình một là
không làm ảnh hưởng đến trận đấu của người khác, hai là không gian lận,
tại sao không cho mình quảng cáo chứ.
Lục Tử Hạo đứng bên cạnh lúc này cũng kích động không thôi, thực
ra hắn cho rằng trận so tài này là cơ hội cho mình tỏa sáng, nào ngờ lại bị
Vương Bảo Nhạc giành hết tiếng tăm, một lần thì thôi đi, ban nãy lại bị
giành tiếp, khiến cho hắn cũng bực mình không thôi.
Nay thấy đạo viện ra mặt ngăn cản thì hắn lập tức cảm thấy quyết định
này mới anh minh làm sao, thấy bộ dạng ỉu xìu của Vương Bảo Nhạc thì
trong lòng của hắn cũng mừng thầm, nhưng hắn chợt đảo mắt một vòng,
còn hừ thành tiếng.
- Đúng là bất công mà, Vương Bảo Nhạc, nếu đổi lại là ta thì chắc
chắn sẽ không nhịn được, đạo viện làm thế này rõ ràng là cố ý nhằm vào