- Lần này ta sẽ không thèm dùng đồ của ngươi đâu, đừng có hòng mua
chuộc ta, Lục Tử Hạo ta là người có nguyên tắc, đây là trận so tài của ta!
Lục Tử Hạo nói xong thì trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái,
xoay người đi thẳng đến chỗ giao điểm thứ ba.
- Xế, lo cái gì chứ, đạo viện có cho ta quảng cáo nữa đâu, ngươi cứ
yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay đâu!
Vương Bảo Nhạc khoát tay ngăn cản, trong lòng vẫn mang theo nỗi
tiếc nuối vì không thể quảng cáo nên cũng chẳng buồn ra tay.
Lúc này hai người đã gần đến giao điểm, có thể thấy thấp thoáng bóng
dáng hai người đang đứng chờ họ ở phía giao điểm cuối đường.
Hai người này một cao một thấp, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại
sáng ngời hữu thần, lúc này bọn họ đứng đó nhìn Vương Bảo Nhạc và Lục
Tử Hạo, ánh mắt lại càng sắc bén hơn nữa, nhưng cả hai không ra tay, tạm
thời không rõ ai là chiến tu, cũng không rõ lai lịch của kẻ phụ chiến là gì.
Ngay khi nhìn thấy hai người bọn họ thì ánh mắt của Lục Tử Hạo lóe
sáng, dù Vương Bảo Nhạc nói không ra tay, nhưng hắn vẫn sợ bị giành tiếp
nên đột nhiên tăng tốc, lao thẳng đến chỗ hai người kia.
Thấy Lục Tử Hạo sốt ruột như thế, Vương Bảo Nhạc cũng dừng bước,
nhưng nháy mắt lại biến sắc, chú ý thấy dường như hai người kia có gì đó
là lạ nên lập tức mở miệng.
- Đợi đã!
Nhưng hắn không nói gì thì thôi, hắn vừa nói thì Lục Tử Hạo lại dùng
tốc độ nhanh hơn nữa, giống như bị ai đó giẫm phải đuôi, rõ ràng hắn muốn
liều mạng dốc hết sức, còn gầm to.