ngươi mà. Ta thấy ngươi nên làm cho tới bến luôn đi, để xem bọn họ làm gì
được ngươi, dù sao thì việc này chúng ta cũng chiếm lý, huống hồ gì ngươi
còn lập được công lớn cho đạo viện nữa!
Lục Tử Hạo thấp giọng xúi bậy bên tai Vương Bảo Nhạc, hắn rất
muốn thấy cảnh Vương Bảo Nhạc đi cãi nhau với đạo viện.
Chẳng qua bản lĩnh xúi bậy của bạn trẻ Lục Tử Hạo còn non quá, lời
này chui vào tai Vương Bảo Nhạc xong thì hắn lập tức liếc mắt nhìn ;tt.
- Ngươi không nhịn được á? Vậy ngươi ra mặt đi, đến đây nào con
trai, ba ba bắn một cái pháo hoa trợ uy cho ngươi, ngươi đi cãi với đạo viện
đi! Chỉ cần ngươi có thể xử đẹp hết mấy người trên kia thì ta lập tức gọi
ngươi là ba ba!
Vương Bảo Nhạc phất tay lấy một cái thùng gỗ nhỏ ra.
- Đồ nhát gan, Lục mỗ hổ thẹn vì làm bạn với ngươi!
Nhìn thấy cái thùng gỗ nhỏ trong tay Vương Bảo Nhạc xong, Lục Tử
Hạo cũng sợ tịt vòi, vội lùi lại hừ một tiếng, sau khi cả giận nói xong thì
xoay người đi về phía giao điểm thứ ba.
- Làm trò, ngon thì lên đi, còn chơi chiêu với anh đây à!
Vương Bảo Nhạc liếc mắt, buồn bực đi lên phía trước, Lục Tử Hạo đi
đằng trước nghe thấy thì bực mình quay lại.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi nghe cho kỹ đi, hai lần trước coi như ta
nhịn, nhưng lần này ngươi àm còn giành tiếng tăm với ta nữa thì ta sẽ liều
mạng với ngươi đấy, ta nói nghiêm túc đấy nhé!
Lục Tử Hạo gầm lên một tiếng, mắt hằn tơ máu.