Lục Tử Hạo thất thanh kêu lên, trong mắt hắn tràn ngập cảnh giác và
khiếp sợ.
Chẳng màng đến phản ứng của Lục Tử Hạo, thanh niên đầu trọc này
nghiêng đầu, tư thái thoạt nhìn có một loại cao quý từ trong khung, tên hộ
vệ đứng bên cạnh hắn, cũng là người dự thi của Chiến Võ các lần này lập
tức cúi người xuống nghe, hồi sau mới gật đầu, đứng thẳng dậy đi tới chỗ
Lục Tử Hạo, mãi cho đến khi đứng ở giữa giao điểm đó thì hắn mới giơ tay
ngoắc Lục Tử Hạo một cái như đang khiêu chiến!
Lục Tử Hạo biến sắc, nhìn thanh niên đầu trọc với vẻ kiêng kị, lại
quay sang Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra vẻ dò hỏi. Dù hắn vốn tính
kiêu ngạo nhưng lúc này cũng không dám làm bừa nữa, biết rõ trận chiến
này ắt hẳn sẽ vô cùng gian nan, đối phương quá đỗi cường hãn, mà trong
lòng hắn thì Vương Bảo Nhạc cũng mạnh vô cùng, cho nên theo bản năng
muốn xin giúp đỡ.
- Còn có cả hộ vệ cơ á? Làm màu!
Vương Bảo Nhạc nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không ưa điệu bộ ban
nãy của thanh niên đầu trọc kia. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được uy áp
trên người của hắn ta, có thể nói đây là người mạnh nhất trong số tất cả
những đối thủ mà mình từng gặp, vậy nên hắn cũng khoanh chân ngồi
xuống, thản nhiên mở miệng.
- Tử Hạo, cứ đánh đi, đây là trận so tài của ngươi! Một đánh một mà
thua thì là chuyện của ngươi, nhưng muốn hai đánh một thì phải hỏi xem
Vương Bảo Nhạc ta có cho phép hay không!
Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, Lục Tử Hạo thầm thở phào nhẹ nhỏm,
mặc dù hắn có xích mích với Vương Bảo Nhạc thật, nhưng lúc này đây,
những lời Vương Bảo Nhạc nói ra lại khiến hắn thấy an lòng. Hắn ngẩng