Ánh mắt Chu tướng quân trở nên thâm thúy, sau đó có hàn quang lóe
lên, nhưng nhanh chóng bị hắn ép xuống, trong lòng thầm đọc tên của
thanh niên đầu trọc đó vài lần, im lặng không nói gì.
Cùng lúc đó, phía quan viên liên bang cũng chú ý tới thanh niên đầu
trọc kia, rõ ràng bọn họ cũng biết rõ sư thừa của đối phương, nhưng không
có biến hóa lạ kỳ nào như Chu tướng quân, cùng lắm cũng chỉ khá để ý mà
thôi.
Nhưng sau khi tất cả trưởng lão của đạo viện Phiêu Miểu nhìn thấy
thanh niên đó thì đều lộ ra vẻ phức tạp, ngay cả trung niên áo đỏ cũng như
thế. Sâu trong mắt ông, nơi kẻ khác không nhìn tới cũng lóe hàn quang.
Lúc này ở giao điểm liên tục có tiếng nổ mạnh vang lên, cả Vương
Bảo Nhạc và thanh niên đầu trọc đó đều khoanh chân ngồi im, ánh mắt
nhìn chằm chằm nhau như đang so bì, hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc thấy
chán quá nên mới ho khan một tiếng.
- Vị sư huynh này, ngươi cứ nhìn ta mãi làm gì thế?
- Ta đang nhìn kiếp trước kiếp này của ngươi.
Thanh niên đầu trọc thản nhiên cất lời.
Nghe thế thì Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ khó hiểu, cảm thấy tên này rõ
là thần kinh.
Mà lúc này, ở điểm giao nhau, trận so tài của Lục Tử Hạo và tu sĩ mặc
áo giáp tím kia đã trở nên gay cấn hơn, rõ ràng Lục Tử Hạo đang ở thế hạ
phong, dù sao thì cả tu vi lẫn kinh ngiệm thực chiến của hắn đều không
bằng đối thủ.
Mắt thấy mình sắp sửa thua đến nơi thì tu sĩ mặc áo giáp tím kia đột
nhiên rút lui, thân thể lóe lên một cái, chợt quay về bên cạnh thanh niên đầu