đầu lên nhìn gã tu sĩ mặc áo giáp đang ngoắc mình, trong mắt bừng lên
chiến ý, gầm to một tiếng, đột nhiên lao đến.
Tốc độ cực nhanh, ngay sau khi đến gần thì hắn bấm niệm pháp quyết,
năm thanh Phi Sương kiếm xung quanh lập tức phá không bắn tới, lại có
bùa bị hắn ném ra, hóa thành tiếng nổ lớn, còn gã tu sĩ mặc áo giáp tím kia
thì nhếch môi cười lạnh, giơ chân phải ra giẫm mạnh một cái, linh khí lập
tức dấy lên như gió lốc từ dưới chân của hắn, đánh thẳng đến chỗ Lục Tử
Hạo.
Rõ ràng Lục Tử Hạo có ưu thế ở sự linh hoạt và tốc độ hơn, lúc này
lách người né tránh rồi tiếp tục ra tay.
Chỉ mới một chốc thôi thì hai người đã lao vào đánh nhau liên hồi.
Trận này dù cho Vương Bảo Nhạc không bắn pháo hoa thì vẫn khiến
không ít người thuộc quân đội, quan viên liên bang và cao tầng của đạo
viện Phiêu Miểu ở trên không trung chú ý.
- Hắn chính là đệ tử của người nọ à?
Trên khán đài phía quân đội, vị Chu tướng quân kia nheo mắt lại, nhìn
về phía thanh niên đầu trọc nọ.
- Hắn tên là Lý Vô Trần, đệ tử thân truyền duy nhất của thái thượng
trưởng lão thuộc đạo viện Phiêu Miểu, quyền hạn của ta không thể xem
được lai lịch và hồ sơ của hắn.
Chu Lộ ngồi bên cạnh thấp giọng nói tiếp.
- Đương nhiên là ngươi không xem được rồi... Hắn năm nay hai mươi
tuổi rồi...