như có thể làm rung chuyển không gian, ảnh hưởng đến toàn bộ tâm thần
của hắn.
- Người này là hệ Ngộ Đạo!
Vương Bảo Nhạc ngưng khí tức lại, hắn vốn không coi trọng tên Ngộ
Đạo nhất mạch này, nhưng nay nhìn thấy giọt nước kia thì hắn bỗng lập tức
cảm thấy nhận thức của mình về hệ Ngộ Đạo đã sai rồi.
- Ngộ Đạo nhất mạch thì làm sao, vừa rồi hắn đã may mắn tránh được
đòn của ta, vậy thì... Chỉ cần ta đến gần thì chắc chắn có thể một quyền
đánh bay!
Sau cơn chấn động, ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, trong chốc lát
toàn bộ tu vi vận chuyển, khí tức tản ra, đột nhiên bước một bước về phía
thanh niên đầu trọc!
Theo khí thế toát ra, toàn thân Vương Bảo Nhạc như bảo kiếm ra khỏi
vỏ, bước tiến của hắn cũng khiến thanh niên đầu trọc cảm nhận được vẻ sắc
bén khôn cùng. Thanh niên đầu trọc nheo mắt, khoát tay phải, giọt nước kia
lập tức vẽ một đường sáng chói bay về phía Vương Bảo Nhạc.
- Ngươi không còn cơ hội tiếp cận ta nữa đâu.
Thanh niên đầu trọc vừa nói xong, cơ thể của Vương Bảo Nhạc trên
không trung lại thay đổi phương hướng muốn tránh giọt nước kia, song giọt
nước này lại rất đỗi kì dị, vậy mà lại đột nhiên nổ tung thành một màn hơi
nước, tốc độ của nó nhanh đến mức không thể hình dung nổi, lập tức tản ra
bao phủ Vương Bảo Nhạc ở bên trong.
Sương mù đập vào mặt, Vương Bảo Nhạc hoa cả mắt. Lúc hắn nhìn
lại được rõ ràng thì giật bắn cả người, bốn phía xung quanh đã hoàn toàn
thay đổi, bất kể là Lục Tử Hạo hay ngọn núi đều đã biến mất.