- Trong thế giới Huyễn Binh này của ta... tất cả đều duy tâm! Ngươi có
thể coi nơi đây là thế giới hư ảo của tinh thần. Ở nơi này, ngươi có thể thoải
mái tưởng tượng, dù cho tưởng tượng bản thân trở thành cường giả tuyệt
đỉnh tới đánh với ta một trận cũng không thành vấn đề!
- Có điều, đây là Huyễn Binh của ta, cho nên dù ngươi có tưởng tượng
như thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ mạnh hơn ngươi. Sư tôn từng nói ngươi có
tiềm lực lớn, ta rất muốn biết, dã tâm của ngươi lớn đến mức nào khi đối
mặt với thất tình lục dục của chính mình!
Lời nói của Lý Vô Trần vang vọng bổ về các khuôn mặt Vương Bảo
Nhạc, khiến chúng càng gào thét lớn hơn, ánh mắt Vương Bảo Nhạc đanh
lại, hắn lập tức lùi lại.
- Huyễn Binh là cái quỷ gì?
- So trí tưởng tượng à? Còn có kiểu đánh nhau vậy nữa sao? Hệ Ngộ
Đạo quả nhiên đều là kẻ điên.
Vương Bảo Nhạc nghi ngờ thử tưởng tượng mình thành người khổng
lồ vô địch. Vừa nghĩ thế, cơ thể hắn lập tức phồng lên, biến thành kẻ vô
cùng to lớn như thể sắp đội trời đạp đất.
- Được thật này!
Trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, chỉ cảm thấy như có sức
mạnh hủy diệt trời long đất lở đang điên cuồng bạo phát trong cơ thể mình.
Nhưng lúc này, màn sương mù của thế giới này cũng mở rộng theo, như thể
bất kể Vương Bảo Nhạc tưởng tượng vô lý tới mức nào thế giới này cũng
có thể chứa đựng được!
Trong chớp mắt, những khuôn mặt kia cũng bành trướng, dung hợp lại
với nhau, cuối cùng bay lên trời tạo thành một khuôn mặt khổng lồ che phủ