Thậm chí trên bầu trời cũng đã không còn khán đài nữa, cả thế giới
dường như chỉ còn lại hơi nước, hắn như đứng trên biển sương mù, lại như
vừa bị cưỡng chế kéo vào một ảo cảnh.
- Ảo cảnh à?
Vương Bảo Nhạc thở dồn, cảnh giác hơn hẳn. Sương mù từ bốn phía
xung quanh đột nhiên cuộn lên, theo tiếng gào thét quỷ dị vọng lại, từng
khuôn mặt lao ra từ đám sương mù, những khuôn mặt này tất cả đều là
dáng vẻ của Vương Bảo Nhạc!
Vẻ mặt mỗi cái khác nhau, có cái đang cười, có cái đang khóc, có cái
cắn răng phẫn nộ, có cái tuyệt vọng kêu thảm, thậm chí trong đó còn có mặt
tham lam, như thể thể hiện hết thảy thất tình lục dục của con người lên
khuôn mặt. Tất cả đều gào thét xông về phía Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc biến sắc, tay phải bấm quyết, lập tức Phi Sương
kiếm bay ra, hạt châu phòng hộ nổ tung tạo thành màn sáng, nhưng những
thứ này hoàn toàn không hề hiệu quả với những khuôn mặt kia, bị chúng
nhìn thẳng xuyên thấu qua, như thể muốn cắn hắn tan tác!
- Hình như hơi giống... tộc Vị Ương!
Vương Bảo Nhạc lộ vẻ xúc động, những thứ này làm hắn nhớ tới trải
nghiệm ở ngọn núi mảnh vỡ kia.
Đang lúc Vương Bảo Nhạc rung động mạnh mẽ thì giọng nói của
thanh niên đầu trọc Lý Vô Trần truyền ra từ trong màn sương mù.
- Vương đạo hữu, thứ kẻ Ngộ Đạo nhất mạch ta theo đuổi chính là ngộ
ra thiên địa vạn đạo, mà nơi đây là Huyễn Binh do ta dùng một giọt nước
phàm dung nhập vào thiên ngoại linh huyết do sư tôn cấp cho, lại trải qua
thuật pháp của lão nhân gia người luyện chế mà thành!