Thấy đối phương phản ứng lớn như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác lùi
lại vài bước, chớp chớp mắt, vội ho một tiếng, cảm thấy không biết có phải
mình làm hơi quá không, chọc cho con nhà người ta khóc thế này, vậy nên
hắn khoát tay ngăn lại, ném một hạt châu kim chung tráo ra.
- Không phải chỉ là một hạt châu thôi à, ta đền lại cái khác cho ngươi
này!
- Ngươi lại còn sỉ nhục ta!! Đây là cái con khỉ gì chứ, đồ của ta là do
linh huyết luyện chế ra đấy, là linh huyết đấy, ngươi có hiểu không hả!!
Thanh niên đầu trọc càng điên máu hơn, hắn hất tay áo lên đánh bay
hạt châu kim chung tráo, gào khản cả giọng.
- Rồi sao đây? Muốn làm tiền à!
Vương Bảo Nhạc trừng mắt, đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc
này hắn đột nhiên biến sắc, phát hiện giọt nước bị mình nuốt vào ban nãy
nay lại xuất hiện biến hóa rất kỳ lạ.
Thực ra sở dĩ Vương Bảo Nhạc dám nuốt nó vào là vì sau khi bị hắn
luyện xong thì giọt nước đó đã hóa thành linh bôi, bên trong có dấu ấn của
hắn, khiến cho hắn cảm thấy thứ này có thể dung hợp cùng cơ thể của
mình.
Thế cho nên hắn mới nuốt vào bụng, vốn chẳng có thay đổi gì, nhưng
ngay lúc này lại có một luồng tơ máu chui ra từ bên trong!
Tơ máu này giống hệt cái mà Vương Bảo Nhạc đã nhìn thấy lúc ở bên
trong thế giới giọt nước, lúc này nó vừa xuất hiện thì lập tức phóng thích
linh uy, tốc độ bất chợt tăng nhanh, thế mà lại cuốn lấy giọt nước cố gắng
lao ra khỏi thân thể của Vương Bảo Nhạc!