Cùng lúc đó, thanh niên đầu trọc đang nổi trận lôi đình lập tức phát
giác ra, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng hỉ.
- Vẫn còn!
Hắn nói xong thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm pháp
quyết chỉ về mi tâm, theo thân thể hắn run lên, tơ máu trong cơ thể của
Vương Bảo Nhạc cũng tăng vọt, điều này dọa Vương Bảo Nhạc giật thót
muốn phun nó ra.
Nhưng đúng lúc này, dòng nước xoáy từ mầm mống thôn phệ ở đan
điền của Vương Bảo Nhạc đột nhiên chuyển động thật mạnh, một cỗ lực
hút kinh người lập tức tràn ra khỏi cơ thể, sau đó nhanh chóng biến mất.
Tuy chỉ bộc phát trong nháy mắt, nhưng lực hút cực mạnh đó trực tiếp
hút tơ máu vốn muốn cuốn hạt châu lao ra lại!
Tơ máu này giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy, mặc cho nó
phản kháng cỡ nào cũng không thể lao ra, bị cưỡng chế tóm về lại bên
trong mầm mống thôn phệ, sau đó thôn phệ hấp thu nó!
Tất cả xảy ra trong nháy mắt, chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng
không kịp phản ứng lại thì mầm mống thôn phệ của hắn đã thôn phệ tơ
máu, hình như mầm mống thôn phệ khá ghét bỏ giọt nước kia nên không
thèm động tới.
Vương Bảo Nhạc ngẩn ra một lúc, nhưng sau đó chợt biến sắc, sau khi
mầm mống thôn phệ của hắn thôn phệ tơ máu xong thì giống như tiêu hóa
nó vậy, nháy mắt đã có một cỗ sóng linh khí chợt lan ra từ bên trong đan
điền!
Linh khí này quá mạnh, lại vô cùng nồng đậm, thậm chí vượt xa tổng
lượng linh khí mà từ trước tới nay Vương Bảo Nhạc đã từng thu nạp, lúc