Vương Bảo Nhạc thì cũng phải phân tích thật kỹ thì mới hiểu được sơ sơ,
về phần người khác, nếu không biết về hồi văn thì khó mà có thể nghiên
cứu thấu triệt.
- Hồi văn biến dị sao? Không phải chị gái kia đã từng nói sẽ có linh
châm được tạo ra từ kiếm khí xuất hiện từ vỏ kiếm sao?
Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì lại truyền linh khí
vào bên trong một lần nữa, sau đó cầm vỏ kiếm ném ra ngoài, nhưng vẫn
không xuất hiện công hiệu gì cả.
- Lẽ nào là lừa ta?
Vương Bảo Nhạc có phần tức giận, nhưng sau khi hắn xác nhận thêm
lần nữa uy áp của vỏ kiếm là thật thì lại vò đầu, dứt khoác coi nó như chủy
thủ, cầm nó đâm về phía vách tường ở bên cạnh.
Một tiếng ‘ầm’ vang lên, vách tường vỡ ra một chút nhưng cũng
không có biến hóa gì khác. Vương Bảo Nhạc thấy như thế thì lập tức há
hốc mồm, sau đó nổi giận muốn lấy gối mộng cảnh ra, đi tìm chị gái bên
trong để hỏi cho rõ ràng.
Nhưng trong nháy mắt lúc lấy gối mộng cảnh ra thì Vương Bảo Nhạc
hơi dừng lại một chút, nghĩ tới việc hình như chị gái ở bên trong mặt nạ có
tính khí rất cổ quái, vì vậy thoáng suy nghĩ một chút rồi quay đầu đi ra khỏi
động phủ. Khi trở về, hắn mang theo một chút hoa tươi trông rất đẹp mua
được trong phố chợ, lúc này mới tiến vào bên trong thế giới mộng cảnh, lấy
mặt nạ ra đặt trên đất, trong mắt mang theo vẻ thâm tình, dịu dàng mở
miệng.
- Chị đẹp ơi, em tới thăm chị nè, hôm nay cũng không có việc gì, chỉ
là lúc đi ngang qua một chỗ vách núi thì thấy được những bông hoa nhỏ
này, thế là lại nhớ tới chị.