Vương Bảo Nhạc nhỏ giọng mở miệng, lấy hoa mua được ra đặt ở bên
cạnh mặt nạ.
Cánh hoa màu tím và mặt nạ màu đen dường như tỏa sáng, đặc biệt là
trong khung cảnh trời đông giá rét của thế giới mộng cảnh này, có gió thổi
tới khiến cánh hoa run rẩy, còn có một bông giống như muốn bay lên theo
gió.
- Chị đẹp à, những bông hoa này mọc trên vách núi cô độc, lúc em
nhìn thấy chúng thì cảm thấy chị cũng rất cô độc, mà em lại không có cách
nào thường xuyên đến đây với chị, mong rằng chúng có thể thay thế em
làm bạn với chị ở nơi này.
Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, sau khi nói xong thì lập tức
quan sát mặt nạ, phát hiện nó không có biến hóa gì nên trong lòng có phần
thất vọng.
- Xem ra chị gái trong này cũng là kiểu già đời đầy kinh nghiệm,
không dễ dụ...
Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn rồi thở dài trong lòng, sau đó ho
khan một tiếng.
- Đúng rồi, chị đẹp ơi, em chợt nhớ tới một việc, vỏ kiếm mà chị bảo
em luyện chế ấy, em đã luyện ra rồi, nhưng mà vỏ kiếm này dùng kiểu gì
vậy? Em thử nhiều lần...
Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên có một cơn
gió thổi đến, cuốn bay một bông hoa ở bên cạnh mặt nạ kia, xẹt qua mặt nạ,
như sắp bị thổi về phía xa.
Nhưng đúng vào lúc này, tựa như có một bàn tay vô hình đôtn nhiên
vươn ra từ bên trong mặt nạ, nhẹ nhàng bắt lấy bông hoa sắp sửa bay đi kia,