làm cho nó trông giống như bị đóng băng lại, tạm lơ lửng ở giữa không
trung!
Cảnh này làm cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên co rụt lại,
hô hấp có phần dồn dập, hắn nhìn qua bông hoa đang lơ lửng ở giữa không
trung kia, ngay sau đó lại thấy bông hoa này khẽ nâng lên, giống như bị
người ta đưa lên chóp mũi ngửi một cái vậy.
Hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà loáng thoáng
nhìn thấy dường như trên mặt nạ xuất hiện thân ảnh của một cô gái. Cô gái
này có mái tóc dài tung bay trong gió, mặc cung trang cổ đại, tuy không
thấy rõ được khuôn mặt nhưng lại có loại cảm giác tuyệt thế độc lập, lúc
này cô đang cầm lấy bông hoa khẽ ngửi một cái.
- Cảm ơn.
Một hồi lâu sau, trong lúc trái tim của Vương Bảo Nhạc đang đập rộn
lên thì có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng chợt phát ra từ bên
trong chiếc mặt nạ màu đen đó.
Giọng nói bất ngờ này lập tức làm cho Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn,
vội vàng thời gian lùi về phía sau vài bước. Sau khi đã dằn cơn sợ hãi
xuống, Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên rồi vội mở miệng.
- Chị ơi, giọng chị nghe hay quá...
-...
Mặt nạ màu đen im lặng. Hồi lâu sau, trong giọng nói vốn là trong trẻo
nhưng lạnh lùng kia rõ ràng không còn lạnh lẽo như thế nữa, giống như đã
có thêm một chút cảm xúc, truyền ra câu nói thứ hai.
- Vỏ kiếm là loại pháp khí có thể phát triển, chỉ khi nào luyện đến cấp
ba thì mới có thể phóng xuất ra linh châm kiếm khí. Ta dạy cho ngươi một