trong lồng ngực ra nửa cái mặt nạ màu đen, ném trước người Vương Bảo
Nhạc.
"Tuổi còn nhỏ, không nên đặt tâm tư vào mấy chỗ vớ vẩn. Ngươi còn
chưa vào được đạo viện, đã học xong việc tặng lễ. Lão phu cũng là người
kiến thực rộng rãi, nên chiếc mặt nạ này để cho ngươi tự mình giữ đi."
Thần sắc của lão y sư rất nghiêm nghị, một bộ thanh liêm cương chính,
giọng nói khiển trách như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Vương Bảo Nhạc nhận lại chiếc mặt nạ, đáy lòng lộp bộp một tiếng,
nhìn lão y sư giận dữ, nội tâm có chút gấp gáp. Đang khi chuẩn bị đi giải
thích thì hắn bỗng nghĩ đến những đòn sát thủ hắn tổng kết được khi xem
tự truyện của các quan lớn. Trong đó có điều chính là, ở trước mặt cấp trên,
phải mặt dạn mặt dày thừa nhận sai lầm, thường thường có thể hóa chuyện
lớn thành chuyện nhỏ.
Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, bày ra bộ dáng đã tỉnh ngộ, thừa nhận sai
lầm.
"Lão sư nói chí phải, là ta sai rồi!"
Lão y sư có chút kinh ngạc, đang định nói thêm vài lời răn dạy, nhưng
vì đối phương thẳng thắn nhận sai, nên lão không thốt ra được nữa.
Vương Bảo Nhạc thấy biểu lộ của lão y sư liền nhẹ nhàng thở ra một
hơi, trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ cuốn tự truyện của quan lớn này
quả thực là hữu dụng.
Lão y sư hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn toàn bộ quán ăn, giơ tay chỉ về
cả đám học sinh.
"Còn các ngươi nữa, các ngươi đều là học sinh tương lai của Phiêu
Miểu đạo viện, vậy mà những ngày các ngươi đã làm những gì đây. Các