ngươi vĩnh viễn phải nhớ, đời người võ giả, trước phải đứng thẳng, rồi mới
học nói, sau cùng là bước đi!"
Giọng lão y sư vô cùng cay nghiệt, lời nói quanh quẩn quán ăn khiến
tất cả mọi người sau khi nghe được không khỏi cúi đầu, có chút hổ thẹn.
Mà Vương Bảo Nhạc thì hai mắt sáng người, cảm thấy thời điểm cần biểu
hiện đã đến.
Vì vậy, hắn lập tức lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi vài chữ lên trên, thỉnh
thoảng còn ngẩng đầu nhìn lão y sư, lộ ra vẻ đang lắng nghe, khi thì
nghiêm túc gật đầu như thế muốn ghi nhớ từng chữ mà lão y sư nói. Một
chiêu này cũng là đòn sát thủ mà hắn đúc kết được khi xem tự truyện của
quan lớn.
Đám bạn học thấy một màn như vậy, dùng ánh mắt như nhìn thần
nhân để nhìn Vương Bảo Nhạc.
Lão y sư thấy thế cũng ngây ngốc trong giây lát, trong lòng nổi lên
cảm giác thật quái dị. Xưa nay lão đã nghênh đón qua rất nhiều thế hệ đệ
tử, nhưng đây là lần đầu gặp được người hiếm thấy như vậy, không khỏi
nhìn kỹ vài lần, nhưng dần dần đã lộ ra một nụ cười lạnh.
"Tiểu gia hỏa, vỗ mông ngựa lão phu cũng không phải đơn giản như
vậy đâu. Ngươi phải cảm tạ vụ Lôi Từ Bạo này, nếu không lão phu có thể
giáo huấn một hơi ba ngày ba đêm, xem ngươi có thể ghi vào sổ hay
không?"
Lão y sư vừa nói, khí thế trên thân lập tức thay đổi, một cỗ khí thế
cường giả toát ra từ thân lão, hóa thành uy áp bảo phủ toàn bộ quán ăn,
khiến đám học sinh kinh ngạc đến ngây người, thầm nghĩ quả nhiên lão y
sư đạo cao hơn một bậc.
Vương Bảo Nhạc trợn tròn mắt mà nhìn, rồi sờ lên chiếc ngọc giản ghi
âm giấu trong ngực áo. Sau khi cân nhắc hồi lâu, lại nhìn Lôi Từ Bạo ở bên