Nó muốn đứng lên, nhưng trong cơn ngứa điên cuồng này nó lại
hoảng sợ hơn khi phát hiện mình không thể đứng dậy, chỉ có thể tức giận
gào lên. Nhưng tiếng gào này chưa vang được bao xa thì cử chỉ quỷ dị này
của nó đã bị một vị chiến tu của bốn đạo viện chú ý tới, hắn nhanh chóng
tới gần đâm một kiếm xuyên qua trán nó!
- Gì thế này?
Thấy con báo này không hề tránh né, để mặt cho mình giết chết như
thế khiến kiếm tu nọ kinh ngạc, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức lùi lại
lao thẳng tới chỗ một con hung thú khác.
Chuyện này chỉ như một bong bóng nổi lên giữa biển rộng, không
khiến nhiều người chú ý, ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đang bận tối mắt
tối mũi kiểm tra khẩu hỏa thần pháo bị trục trặc nên không lưu ý theo dõi,
vậy nên chín con muỗi này lại tiếp tục bay vèo vèo trên chiến trường tìm
kiếm con mỗi.
Dù trên chiến trường vô cùng tàn khốc, máu me giăng đầy, tiếng gầm
vang lên không dứt, mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện thương vong, nhưng
chín con muỗi này chẳng những linh hoạt mà bản thân lại cực kỳ nhỏ bé, dù
là tu sĩ hay chiến sĩ, thậm chí là đám hung thú kia cũng khó mà phát hiện
ra.
Nhờ thế nên không ai phát hiện ra chúng, chúng hoàn thành nhiệm vụ
Vương Bảo Nhạc giao phó vô cùng hoàn mỹ, bắt đầu điên cuồng chích đám
hung thú Chân Tức xuất hiện trước mặt mình.
Vậy nên trên chiến trường dần xuất hiện cảnh tượng khá dị, có không
ít hung thú Chân Tức mới đó còn bình thường, uy phong lẫm lẫm chiến đấu
với người ta, nhưng nháy mắt lại trợn mắt, gào lên một tiếng rồi ngã vật ra
đất ngo ngoe cọ quậy, giống như muốn gãi ngứa vậy.