Cảnh tượng này khiến cho mọi người không thể tin nổi, Vương Bảo
Nhạc run lên một cái, thần sắc chợt động, lập tức dung nhập linh khí vào
trong vỏ kiếm, tầm nhìn phía trước nhanh chóng thay đổi, dung hợp cùng
thị giác của đám muỗi kia, xuất hiện hình ảnh của toàn bộ chiến trường.
Hắn không hề điều khiển mà nhìn chúng nó nhanh chóng đậu lên
người của đám hung thú đốt một cái rồi lại vội vàng bay đi, còn đám hung
thú bị đốt xong thì lại phát điên gào lên. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi,
mở to hai mắt.
- Chúng... Chúng mạnh tới vậy sao!
Vương Bảo Nhạc thì thào, vừa không dám tin lại có phần hưng phấn,
đồng thời, nhờ vào tầm nhìn của đám muỗi kia, hắn đột nhiên chú ý tới
hàm răng của đám hung thú nó... Thế là hai mắt sáng rực lên.
- Nơi này toàn răng là răng, mình cần răng thú số lượng lớn để chế tác
long nha... Chỗ này toàn là của báu cả!
Vương Bảo Nhạc kích động vô cùng, lập tức điều khiển một con muỗi
bay về, dùng tầm mắt của nó quan sát mười khẩu hỏa thần pháo kia, riêng
hắn thì nhảy thẳng xuống dưới, lao về phía chiến trường!
Hắn lao xuống khiến cho không ít chiến sĩ giật mình, đang định la lên
ngăn cản, hiềm nỗi tốc độ của Vương Bảo Nhạc lại quá nhanh, chỉ nháy
mắt đã lướt phăm phăm vào chiến trường, có một con hung thú dữ tợn gào
lên nhào về phía hắn, nhưng vừa nhào lên được một nửa thì Vương Bảo
Nhạc đã chủ động áp sát nó. Giơ tay phải lên túm lấy cằm của nó ấn mạnh,
khiến con gấu này phải há mõm ra.
- Răng tốt đấy.
Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực, tay phải nhanh chóng đút vào nắm
hàm răng bẻ thật mạnh, rắc một tiếng, trong tiếng gầm gừ đau đớn của con