Có một số con vì móng vuốt có thể với được trúng chỗ ngứa, thế là
trong cơn ngứa điên cuồng không sao tả nổi kia, chúng bắt đầu hành vi gãi
điên cuồng tự hại mình, dù máu me be bét cũng không ngừng lại.
Lại có một số con không gãi ngứa được nên phát cuồng tàn phá xung
quanh, gào lên cắn xé cả người cả hung thú bất phân địch ta.
Ban đầu chẳng ai chú ý lắm, nhưng trường hợp này càng lúc càng
nhiều, cuối cùng lan ra khắp nơi, khiến cho vô số người kinh ngạc ghé mắt.
- Chuyện gì thế này?
- Chẳng lẽ đám hung thú này điên tập thể à? Chúng nó đang làm gì thế
kia? Gãi ngứa á?
- Ta không nhìn lầm đấy chứ...
Theo số lượng hung thú xuất hiện hành vi lạ ngày càng nhiều, dù là
chiến sĩ hay tu sĩ đều phải giật mình bật thốt. Nhất là mấy chiến sĩ đang
đứng trên đài cao chỗ hỏa thần pháo kia, bọn họ đứng trên cao, tầm nhìn
càng rộng rãi và bao quát hơn, lúc này cả đám cũng phải đực mặt ra.
Bọn họ chiến đấu với hung thú quanh năm, chưa bao giờ thấy chuyện
thế này xảy ra.
Còn Vương Bảo Nhạc thì lúc này rốt cuộc cũng sửa khẩu hỏa thần
pháo kia xong, nghe thấy đám người xung quanh kinh hô thì cũng giật
mình quay đầu lại nhìn. Cũng đúng lúc này, hình như đám phi cầm trên trời
cũng khó thoát khỏi vòi của bầy muỗi, thế là chúng kêu thảm giữa không
trung, ngừng đập cánh, kêu lên đầy thảm thiết rồi lục tục cắm đầu rơi thẳng
xuống đất.
Đáng sợ nhất là trong quá trình rơi xuống đất, thân thể của chúng lại
sưng phồng lên tới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được...