Lúc này Vương Bảo Nhạc nhanh chóng di chuyển, vừa miễn cưỡng
sửa xong một khẩu hỏa thần pháo thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm vang
lên. Quay đầu nhìn xuyên qua những chiến sĩ đang bảo vệ quanh mình và
tầng phòng hộ, thấy có một binh tu của đạo viện Thánh Xuyên bị bảy tám
con hung cầm xé rách linh bảo phòng hộ, trực tiếp bị phân thây trên đài cao
chứa hỏa thần pháo ở phía xa!
Máu tươi bắn ra, đài cao chỗ hắn cũng lập tức bị vô số hung cầm nhào
tới, tiếp theo toàn bộ chiến sĩ trên đó đều bị giết chết...
Nếu đổi lại là lúc khác thì sẽ có các chiến tu lên bảo vệ họ, nhưng hiện
tại ai cũng vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc, ra sức chém giết, thứ duy
nhất bảo hộ binh tu cũng chỉ có chính linh bảo phòng hộ của họ và gần một
ngàn chiến sĩ ở tại đài cao đó!
Vương Bảo Nhạc và các chiến sĩ khá thân với nhau, chỗ đài hỏa thần
mà hắn phụ trách, gần như mỗi lần hắn qua lại thì đêu có vô số chiến sĩ ùa
lên bao bọc lấy hắn, dùng cơ thể mình để ngăn cản không cho hung cầm tới
gần.
Đồng thời lúc này đám kim chung châu của hắn cũng phát huy tác
dụng cực lớn, những đài cao nơi hắn phụ trách đều được hắn ném ra hơn
mười cái.
Những binh tu khác cũng như thế, tất cả pháp khí hữu dụng đều được
đưa ra, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn cho chiến sĩ chỗ đài cao mà mình
phụ trách mượn pháp khí do hắn luyện chế, để chiến lực của họ đươc tăng
cao.
Nhưng dù là thế thì vẫn không thể tránh khỏi thương vong, bởi vì số
lượng hung cầm trên trời thật sự quá nhiều, số lượng rậm rạp chằng chịt.
Nhất là lẫn trong số đó thỉnh thoảng còn có hơn chục con hung cầm sánh
ngang với Chân Tức cùng xuất hiện, uy lực vô cùng kinh người.