Dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí nổ mạnh, đột nhiên bộc phát,
nơi nó đi qua, không ít hung cầm rít lên thảm thiết, bị đánh tan thây.
Sau khi tung ra một quyền thì Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại,
lập tức bấm pháp quyết, từng đạo phong nhận đánh ra, lại có vô số thanh
phi kiếm tạo thành một vòng kiếm bắn ra bốn phía!
Nháy mắt tạo thành một cơn mưa máu bắn ướt người Vương Bảo
Nhạc, mắt thấy đám hung cầm xung quanh lùi lại, Vương Bảo Nhạc đột
nhiên biến sắc, tay trái nhanh chóng bấm pháp quyết, lập tức có sương mù
tràn ra, hắn đột nhiên quay người lại, tay trái trảo mạnh một cái ở sau lưng.
- Đánh lén ông đây à?
Trong tiếng nổ mạnh, bàn tay ẩn chứa sương mù của Vương Bảo Nhạc
trực tiếp tóm lấy cổ của một con hung cầm Chân Tức vừa đánh lén tới, trực
tiếp bóp nát!
Máu tươi tóe ra, Vương Bảo Nhạc cũng không ham chiến, nhanh
chóng lùi lại phía sau hội hợp với những chiến sĩ đang ở trong kim chung
tráo chờ hắn, sau đó nhanh chóng lùi về cứ điểm trong sự tiếp ứng của
những chiến sĩ ở lại lưu thủ.
Những chiến sĩ này không hề ngơi nghỉ, lập tức chạy tới chỗ đài cao
hỏa thần pháo tiếp theo, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, lấy đan dược ra
nuốt vào, không kịp chờ dược hiệu phát huy thì đã cưỡi khí cầu bay ra lần
nữa.
Chiến cuộc kịch liệt trên trời cao, đám hung cầm giăng kín không
trung, lũ hung thú gầm grừ dưới đất, tựa như tất cả những nơi có thể nhìn
tới đều là chiến trường.
Tựa như nguy cơ khắp nơi, sống chết khó đảm bảo, nhưng Vương Bảo
Nhạc cắn răng, trong mắt dần điên cuồng, hắn không hề quên nhiệm vụ của