mình, dù lúc này số hỏa thần pháo do hắn phụ trách đã hư hết ba khẩu,
nhưng vẫn còn bảy khẩu vẫn bắn được.
Tất cả mọi người đều ra sức kiên trì, trong cuộc chiến sinh tồn của
chủng tộc này, đến nay vẫn chưa có bất kỳ kẻ nào lùi bước!
Không phải là họ không sợ hãi, mà là có một số việc, dù có sợ cũng
phải làm!
Không phải họ không sợ chết, mà là thân ở chiến trường, không được
phép phân thần, nói không muốn thì có hơi quá, nhưng thực tế những người
nghĩ tới cái chết phần lớn đều đã bỏ mạng cả rồi.
Cảnh tượng này mang tới ảnh hưởng cực lớn cho Vương Bảo Nhạc,
huyết quản sục sôi, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm hơn, lúc này hắn lái
chiếc khí cầu đã đầy vết cào của hung thú, bay thẳng tới một đài hỏa thần
pháo khác.
Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa bay ra thì da đầu của hắn đột
nhiên tê rần, nhảy ra khỏi khí cầu không chút do dự, mặc kệ khí cầu tự
động bay tới, bản thân thì rơi xuống, lúc này mầm mống thôn phệ trong cơ
thể đột nhiên bộc phát, hút mạnh về phía vách tường cứ điểm ở kế bên.
Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc ra tay thì đột nhiên có hơn mười
đạo ánh sáng đen đột nhiên bắn ra từ chỗ mấy con hung thú Trúc Cơ đang
giao chiến với bốn vị tu sĩ Trúc Cơ ở phía xa.
Không thể thấy rõ là con nào ra tay, chỉ có thể nhìn thấy mười luồng
sáng đen đó nháy mắt bắn thẳng tới cứ điểm, mục tiêu không phải hỏa thần
pháo mà là các binh tu!
Tốc độ của chúng quá nhanh, chỉ chớp mắt đã bắn tới, mỗi luồng sáng
đen đều lập tức xuyên thủng mi tâm của một vị binh tu Chân Tức, bắn nổ
đầu của họ khiến thần hình câu diệt!