Còn Trần Vũ Đồng thì dựa vào tu vi Chân Tức đỉnh phong, sau khi hy
sinh bảy tám mon linh bảo vượt xa cấp ba, phun ra một búng máu mới
tránh thoát được nó.
Còn bên phía Vương Bảo Nhạc, ngay khi hắn nhảy ra thì khí cầu của
hắn đã bị luồng sáng đen đó xuyên thủng, trực tiếp nổ tung. Luồng sáng lại
di chuyển phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc lần nữa, nhưng vì mầm mống
thôn phệ của Vương Bảo Nhạc hút mạnh, thân thể dùng một góc độ vô
cùng vi diệu chợt lùi lại, hút dính lên vách tường của cứ điểm nên mới
tránh thoát luồng sáng đen này thêm lần nữa.
Lúc này nó gần như dán sát người Vương Bảo Nhạc, sau đó bắn thẳng
xuống đất nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, hoảng sợ ngẩng đầu
lên nhìn.
Loáng thoáng thấy được trong số hung thú Trúc Cơ đang giáo chiến
trên trời cao kia, có một con hung thú màu đen trông như thú một sừng lạnh
lùng nhìn mình và Trần Vũ Đồng ở gần đó một cái.
Hơn mười luồng sáng đen, chỉ có hai người bọn họ may mắn tránh
thoát, thậm chí so ra thì Vương Bảo Nhạc là tự mình tránh thoát, điểm này
rõ ràng còn khó hơn, cũng nằm ngoài dự đoán của con hung thú Trúc Cơ
đó.
Dù sao thì với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì hắn vốn không thể nào
tránh được mới đúng, nhưng vì có tầm nhìn do mấy con muỗi cung cấp nên
Vương Bảo Nhạc mới phát hiện sớm, ngoài ra còn có mầm mống thôn phệ
bộc phát, khiến cho hắn dù không thể phi hành, nhưng ở trình độ nào đó thì
cũng coi như ngang với phi hành, thế mới có thể thành công tránh thoát
trong sự bất ngờ của mọi người.
Lúc này tim của Vương Bảo Nhạc hãy còn đập mạnh, nguy cơ sinh tử
vô cùng mãnh liệt, đồng thời trán của hắn cũng mướt mồ hôi. Nhưng chưa