Dù Vương Bảo Nhạc đã thả đám muỗi ra, nhưng đối mặt oviws số
lượng hung cầm đếm không xuể này thì nó chỉ như muối bỏ bể, chỉ có thể
miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân.
Còn nguy cơ thì vẫn đang liên tục giáng xuống, cho dù có binh tu ra
sức sửa chữa, nhưng các đài chứa hỏa thần pháo xung quanh vẫn lần lượt
mất linh, mỗi lần như thế đèu là một lượt thảm sát!
Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa mới sửa xong một khẩu hỏa thần pháo,
đồng thời cũng bắn ra một chùm tia sáng lên trời, phối hợp với bốn vị tu sĩ
Trúc Cơ kia tấn công đám hung thú Trúc Cơ, sau đó hỏa thần pháo lập tức
lắc mạnh, trực tiếp báo hỏng!
Nó vừa mất linh thì lập tức có chín con hung cầm như bắt được cơ hội,
đột nhiên xông tới với tốc độ cực nhanh, mang theo mấy ngàn con hung
cầm ngang ngửa với Cổ Võ, nháy mắt đã nhào tới, trực tiếp đánh mặt lên
tầng phòng hộ của kim chung tráo.
Tiếng nổ mạnh rền trời vang lên, đám hung cầm kia bị đánh lùi, đồng
thời kim chung tráo cũng rung mạnh, may mà phẩm chất của chúng tốt, số
lượng lại nhiều nên mới không bị hủy.
- Đi!!
Vương Bảo Nhạc sốt ruột gầm nehj một tiếng, lập tức rút lui cùng
những chiến sĩ khác, nhưng đám hung cầm kia sao có thể tha cho họ được.
Lúc này chúng lại lập tức nhào tới, thấy thế, trên người Vương Bảo Nhạc
bộc phát sát khí, điên cuồng hét lớn.
- Các ngươi chạy qua đài cao khác chờ ta!
Hắn nói xong thì lập tức xông ra khỏi tầng phòng hộ của kim chung
tráo, chân đạp lên khí cầu, tay phải mang bao tay tung ra một quyền!