lượng chiến sĩ và tu sĩ còn sống sót ở đó có thể đếm trên đầu ngón tay, phần
lớn đều đã bỏ mình.
Bảy phần còn lại, mặc dù có bốn phần không bị công phá, nhưng đến
khi cứu viện tới thì mới có thể thủ được đến cùng, thương vong cũng vô
cùng thê thảm.
Duy chỉ có ba phần, tuy cứu viện đến muộn nhưng vẫn có thể ngoan
cường chống chọi, hóa giải uy thế của thú triều, có điều phần lớn quy mô
của những cứ điểm đó đều lớn hơn cứ điểm chỗ đám người Vương Bảo
Nhạc, dù là số lượng chiến sĩ hay nhân thủ tu sĩ của họ đều vô cùng đông
đúc.
Cứ điểm nhỏ như chỗ Vương Bảo Nhạc thì dù chẳng phải nơi duy nhất
không bị công phá, nhưng trong cả phòng tuyến thứ bảy này vẫn rất hiếm
có, nên cũng có vẻ khá bắt mắt.
Nhất là dù được cứu viện, nhưng thực tế cứu viện còn chưa kịp làm gì,
kết quả trận chiến này gần như đã được định sẵn ngay khi quân trưởng râu
ria ẩn nấp rồi ra tay, bốn vị tu sĩ Trúc Cơ hy sinh hai người và Vương Bảo
Nhạc bắn vài phát pháo kia ra!
Chiến tích như thế khiến cho tên tuổi của Vương Bảo Nhạc và một số
người lan truyền ra khắp nơi chứ không chỉ ở cứ điểm này. Lại thêm quân
trưởng râu ria tuyên truyền, thế là toàn bộ phòng tuyến thứ bảy đều nghe
thấy.
Phàm là những người nghe được đều vô cùng giật mình, dù sao thì
chính bản thân họ cũng đã tự mình trải qua thú triều lần này, hiểu rõ muốn
lập được công lao như thế trong thú triều này khó đến mức nào.
Cho nên vài ngày sau, Vương Bảo Nhạc luôn được hưởng đối đãi
dành cho anh hùng.