Khắp cứ điểm gần như không ai không biết tên của hắn, mỗi lần ra
ngoài, gần như các chiến sĩ nhìn thấy hắn đều chào hỏi với vẻ nhiệt tình và
hưng phấn cực cao.
Ngay cả các quan quân cũng thế, đây không phải làm ngoài mặt cho
có, mà là lòng biết ơn phát ra từ sâu trong lòng, biết ơn cống hiến của
Vương Bảo Nhạc!
Nhất là khi đối mặt với nguy cơ, rõ ràng Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ
Đồng có thể lùi lại, rời khỏi đài hỏa thần pháo, nhưng cuối cùng họ vẫn
chọn ở lại. Sau khi việc này được truyền ra thì càng khiến tiếng tăm của
Vương Bảo Nhạc trở nên vang dội hơn.
Ngay cả những người đã bảo vệ Vương Bảo Nhạc trong trận chiến đó
cũng được cả cứ điểm đối xử vô cùng nhiệt tình.
Tuy là vậy, nhưng trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn thấy nặng nề hơn
là vui mừng, hắn không thể quên được những chiến sĩ đã hy sinh, cũng
không thể quên được thảm cảnh trong trận chiến này, thậm chí có thể nói
trận chiến này đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của hắn.
Tâm trạng của hắn cũng khó mà bình ổn và lạc quan lại như trước kia
trong thời gian ngắn được.
Đồng thời, vì biết Vương Bảo Nhạc thích thu thập răng thú cho nên
mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc đã nhận được vô số răng thú. Những chiến
sĩ kia đều biết ơn Vương Bảo Nhạc từ tận đáy lòng, bọn họ yêu quý hắn,
muốn báo đáp hắn, nhưng lại không biết phải biểu đạt kiểu gì, nên tặng
răng thú đã thành cách duy nhất để họ thể hiện tấm lòng của mình.
Cuối cùng, túi trữ vật đều kín chỗ, Vương Bảo Nhạc vừa cảm động lại
không tiện từ chối, vậy nên Trần Vũ Đồng lặng lẽ nhét cho hắn hai cái túi
trữ vật, lúc này mới chứa nổi...