- Đừng có giấu nữa, lấy hết ra đi.
Chu tướng quân dở khóc dở cười, chỉ mặt quân trưởng râu ria mắng
một câu.
Quân trưởng râu ria chớp mắt, lại lấy một phần văn thử ghi công ra,
dường như phần này khá nặng nề, vẻ mặt của ông cũng đanh lại, cầm hai
tay dâng lên, không đặt lên mặt bàn mà đưa thẳng cho Chu tướng quân.
Chu tướng quân khựng lại, như hiểu ra điều gì đó nên vẻ mặt trở nên
tối tăm, cũng đứng dậy vươn hai tay nhận lấy, sau khi mở ra nhìn một loạt
tên của những người tử trận thì ông lặng đi.
Tên của hai vị tu sĩ Trúc Cơ đã tử trận được viết đầu danh sách này!
- Tướng quân, ta hiểu quân đội chúng ta cũng có khó khăn, cũng hiểu
tình cảnh của liên bang hôm nay, nên dù phần thưởng công có giảm phân
nửa cũng được. Nhưng tiền đền bù cho các chiến sĩ đã hy sinh thì nhất định
phải tăng lên gấp mấy lần mới được, trận chiến này... Thật sự quá thảm...
Chu tướng quân im lặng một lúc, hồi lâu sau ông mới nhìn quân
trưởng râu ria, mở miệng gằn từng chữ một.
- Thưởng công sao có thể giảm phân nửa được, tất cả công lao đều
phải thưởng gấp ba, tiền đền bù... Cũng tăng gấp ba!
Ông nói xong thì quân trưởng râu ria run lên một cái, không nói gì hết
mà chỉ cúi đầu chào Chu tướng quân một cái thật sâu, sau đó mới rời đi.
Nhìn quân trưởng râu ria rời đi, Chu tướng quân ngồi trước bàn im
lặng hồi lâu mới thản nhiên mở miệng.
- Chu Lộ, sắp xếp đi, ba ngày sau ta sẽ tự mình đến tất cả các cứ
điểm... thăm hỏi các chiến sĩ.