Chú ý thấy vẻ phức tạp trên mặt đối phương, Vương Bảo Nhạc im
lặng nhưng ánh mắt lại lóe lên, nhìn quân trướng một lúc rồi sải bước đi
vào. Vừa vào trong thì lập tức nhìn thấy Chu tướng quân mặc quân trang
màu đen đang đứng quay lưng với mình nhìn một bức địa đồ.
Bóng lưng sừng sững như núi, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì
lập tức có cảm giác như phải đối mặt với một khẩu hỏa thần pháo khổng lồ,
khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn, cúi đầu ôm quyền, cúi đầu thật
sâu.
- Vương Bảo Nhạc bái kiến Chu tướng quân!
- Vương Bảo Nhạc, ngươi tới rồi đấy à.
Chu tướng quân không quay đầu lại, vẫn nhìn tấm bản đồ trước mặt
rồi thản nhiên cất lời.
Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Chu tướng quân một lúc, ngẫm
nghĩ một hồi rồi lại bước tới đứng bên cạnh đối phương, nhìn bức bản đồ
kia. Lúc trước hắn đã chú ý tới tấm bản đồ này, nó là địa hình của của
phòng tuyến thứ bảy, có thể nhìn thấy bên ngoài phòng tuyến thứ bảy là
một khu vực nguyên thủy, xa hơn nữa là một vùng biển rộng.
- Trận chiến này, phòng tuyến thứ này nhìn có vẻ như bị công phá một
phần, nhưng thực tế... Về mặt chiến lược thì chúng ta đã đại thắng!
Chu tướng quân chậm rãi mở lời, giơ tay phải lên chỉ vào vùng biển
rộng kia.
- Bốn đạo viện, nghị viên và những thế lực khắp nơi khác đã đột kích
biển hung thú... Dù thương vong khá lớn, nhưng lại giết được chín con thú
vương, bảo đảm trong vòng ít nhất hai mươi năm biên giới sẽ không còn
điều gì đáng lo nữa!