Chu Lộ tranh thủ dời mắt khỏi tên của Vương Bảo Nhạc trên phần
danh sách thưởng công, cúi đầu tỏ ý đã hiểu.
Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua, theo thú triều chấm dứt, tất cả
học sinh của bốn đạo viện bắt đầu lần lượt quay về đạo viện của mình, đám
người Vương Bảo Nhạc và Trần Vũ Đồng cũng đã tạm biệt các chiến sĩ,
chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi thì hắn lại nhận được thông báo của
quân trưởng râu ria.
- Chu tướng quân muốn gặp ta ư?
Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn đã hiểu hơn về vị Chu tướng quân
của cứ điểm thứ bảy này, biết rõ đối phương chính là vị cao tầng quân đội
mà mình từng gặp lúc ở đạo viện, ông tên Chu Đức Hỉ, đã từng diệt tuyệt
một tộc hung thú, lập được công lao to lớn!
Lúc chưa biết rõ thân phận thì Vương Bảo Nhạc không căng thẳng gì,
nay biết rõ địa vị của đối phương, nghĩ tới việc Chu Lộ luôn tò tò đi theo
Chu tướng quân, Vương Bảo Nhạc không khỏi nghĩ thầm.
- Chẳng lẽ Chu Lộ đã trở thành bồ nhí của vị Chu tướng quân này ư?
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy đau đầu.
Chẳng qua khi nghĩ tới việc mình đã lập được công lớn thì hắn lại bình
tĩnh hơn hẳn, nhưng vẫn giữ nguyên cảnh giác đi tới bên ngoài quân trướng
của quân trưởng râu ria. Vừa đến nơi thì hắn lập tức thấy Chu Lộ đứng ở
bên ngoài, hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Chu Lộ rõ ràng có
phần phức tạp hơn, cô nhìn Vương Bảo Nhạc một cái xong thì quay đi, thản
nhiên mở miệng.
- Tướng quân đang đợi ngươi đấy.